bằng một cách nào đó… tôi tự do!

có những lúc tôi thấy mình cô đơn. không ai để tâm sự, không ai để san sẻ, không ai thấu hiểu được những gì mình đang trải qua. từng cuộn đi cuộn lại chục lần trên friendlist để kiếm ai đó mà giải bày. 

có những lúc tôi thấy mình không ổn khi nhận ra mình đang lướt news feed liên tục, không dừng lại chú tâm đọc được bài post nào, chỉ đơn giản là lướt, tôi đang tìm kiếm một điều gì đó… một điều gì đó không tồn tại ngoài kia. thế mà tôi cũng không ngăn mình làm việc đó được. vì dường như đối diện với chính mình lại càng đáng sợ hơn.

rồi có một tối trăn trở hoài không ngủ được, tôi ngồi dậy, khóc. hai giờ sáng. trời đêm vẫn tĩnh mịnh để tôi cảm nhận rõ ràng từng cơn nấc. tôi rên rỉ mếu máo trò chuyện với Cha, hệt như một đứa con nít phàn nàn về đủ mọi điều, tôi cho phép mình yếu đuối, để được ủi an.

hay có lúc sự cô độc đến trong một khoảnh khắc một mình đi mua sắm xa nhà, trời đã tối, mà đường về còn xa xôi, người thì mệt mỏi, phải chi có ai đi cùng trò chuyện cho đường đi ngắn lại nhỉ.

hoặc là những lúc trái gió trở trời bị bệnh. đau đầu, buồn nôn, sốt. lúc đó thèm một bàn tay đặt lên trán, thèm một câu nhắc dù khá “vô dụng” với tôi rằng đi uống thuốc đi! vì tôi chỉ có một mình chống chọi với những điều đó. công việc vẫn diễn ra theo nhịp độ.

tôi chưa từng quen với điều đó.

tôi quen làm gì đó, cùng ai đó. tôi quen được ai đó, làm gì đó cho. còn bây giờ, tôi là người tự làm những điều đó cho chính mình.

thế nhưng một tháng qua, tuy có những lúc mệt, nản, buồn như vậy, nhưng tôi chưa từng hối hận về những gì mình đã chọn, những gì mình đang làm.

thông qua những cái “tự” đó, tôi thấy mình độc lập hơn, vững vàng hơn, tự tin hơn. vì nếu tôi tự làm được thì giờ quăng ra đâu tôi cũng sống được bằng đôi chân, đôi tay mình, không dựa dẫm vào ai.

thông qua những tình huống không như ý, tôi quan sát được chính mình, rồi từ từ tự chỉnh sửa, không ai đốc thúc, phán xét (trừ khi tôi tự làm điều đó với chính mình). tôi có thời gian vô tận cho tôi.

thông qua những trải nghiệm vất vả đó tôi biết trân quý hơn những gì mình có, trân quý những hy sinh thầm lặng của mẹ, và biết mình còn cần học hỏi thật nhiều thứ nữa,

tôi có buồn rầu khi thấy mình cô đơn, nhưng bằng một cách nào đó, tôi thấy mình tự do!

con đường cũ đã sai, càng đi càng sai, nên thiệt hay quá khi được đập bỏ hết làm lại từ đầu. tôi không cần phải có trách nhiệm với ai, lúc này. không có người thương, không có bạn bè thân thiết để phải dành thgian hay sự chú tâm to bự, không phải tranh đấu vật vả giữa thương người hay thương mình, hoặc mình có thực thương người ta không; không có gia đình ở gần để phải chống chọi với những cơn cãi vả hay sự bất đồng quan điểm. tôi không nói những điều đó là xấu hay muốn né tránh nó, mà là với tôi của ngày hôm qua, tôi hoàn toàn bị vật lộn với nó, tôi không đủ năng lượng yêu thương và bình an để nuôi dưỡng và lan tỏa. thế nên tôi bây giờ, một cách cực kỳ may mắn, được tự do! và đây là khoảng thời gian cực kỳ quý báu cho tôi về lại chính tôi, chú tâm gieo trồng và vun đắp những hạt giống mới bên trong mình. đó là ưu tiên quan trọng nhất của tôi lúc này.

như một căn nhà qua năm tháng vị bày bừa, dơ bẩn, đổ vỡ, mà ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, khi về nhà thì quá mệt mỏi, chỉ có bày thêm chứ không dọn được bao nhiêu. khách mà tới nhà thì chỉ thấy mốt đống bùi nhùi, không tiếp đãi đàng hoàng được. nay, có một tháng được nghỉ làm (mà vẫn đc nhận lương, ha ha), thì thật là quá tuyệt để dọn dẹp, để làm mới, để trang trí lại. khi đó, mới dám mở cửa đón khách vào nhà.

cảm ơn Vũ trụ đã ban cho con một món quà thật tuyệt vời và cần thật nhiều dũng cảm để tận hưởng nó. mong Cha tiếp tục nắm lấy tay con để truyền năng lượng bình an đi tiếp chặng đường đời. nguyện mong Cha ban bình an cho gia đình, cho bạn bè con – những người mà trong giờ phút này, con chưa thể thành thời gian cho họ được, và cho con gửi lời cảm ơn chân thành đến họ, vì đã tương trợ con đường của riêng con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s