KL101 – injection

làm việc ở KL, bên cạnh 12 ngày nghỉ hàng năm (annual leave) thì mình có 14 ngày nghỉ bệnh (sick leave). nghĩa là hôm đó đau bụng, nhức đầu, chóng mặt hay tới tháng gì đó thì nghỉ, trung bình một tháng khoảng một lần. tuy nhiên nghỉ ốm thì cần giấy tờ của bác sĩ.

ở KL không nhiều bệnh viện (hospital) nhưng rất nhiều phòng khám (clinic) và rất hiếm có nhà thuốc tây đơn lẻ như ở VN. đa số mọi người trong những trường hợp bệnh nhè nhẹ vậy vẫn đến clinic là tiện nhất. họ khám bệnh, bán thuốc và có giấy xin phép nghỉ làm cho nhân viên như mình (medical certification).

thế nên hôm qua mình bị ốm, do huyết áp mình thấp mà ăn phải bột ngọt ở quán người Tàu, đầu xoay mòng mòng khó thở, buồn nôn. nếu ở VN thì mình xin về, rồi nằm ở nhà vài ba tiếng uống miếng nước là khoẻ. nhưng ở đây, mình xin về nhưng phải ghé clinic vì cần giấy xin nghỉ . nghĩ bụng thiệt mệt mỏi, phiền phức vì chỉ muốn về nhà nằm thôi, và mình biết nó cũng sớm hết thôi. nhưng mà anw thì chế độ nghỉ ở đây cũng tốt hơn ở VN, vì thường cty ở VN chỉ được nghỉ cao lắm 5 ngày sick leave thôi, nên cũng ngậm ngùi đi clinic.

clinic vắng người hơn lần truớc mình đến, may ghê (vì lần truớc mình đến đông người quá, mình phải đợi hơn 1 tiếng mới bắt đầu được khám, và tổng thời gian từ lúc đến cho đến lúc về là gần 2 tiếng).

bác sĩ khám khám cho mình, rất lịch sự và chu đáo, hỏi thăm, đo huyết áp các kiểu xong nói tao cho mày một ‘injection’ nha, nó sẽ nhanh hơn tablet. lúc đó mình chả biết injection là gì, thấy kêu nhanh hơn thì mình ừ ừ thôi, thế là bác sĩ kêu mình đợi đó, rồi ra ngoài chuẩn bị. trong lúc ngồi mình suy nghĩ, rồi tra từ điển theo phán đoán của mình về từ ‘injection’ và hiện ra… tiêm chủng! OMG mình sợ tiêm lắm, tiêm đau lắm =))))))) nhưng mọi sự đã rồi… chú bác sĩ đã vào lại phòng cùng một ống tiêm và một cô y tá, mình nhớ lại hồi đó đi chích ngừa với mẹ, một người đè mình ra, một người tiêm mình trong tiếng la ó khóc lóc, huhu. nhưng mà giờ mình lớn rồi! mình mới nghe bài “Lớn rồi còn khóc nhè” của Trúc Nhân, mình lớn òi, hem khóc nhè nữa, nay mình sẽ overcome được nỗi sợ đó. ừ thì vẫn sợ nhưng can đảm lên nào Bí Bo ới ờiiiiii.

mình bình tĩnh kéo tay áo xuống và quay mặt đi chỗ khác, bác sĩ để kim tiêm vào và mình cảm nhận được một cái nhói đau nhẹ, mình mừng rỡ, ờ nó chỉ có nhiêu đó thôi, hihi, sau đó là một cơn đau nhức dữ dội àoooo tới! mình thốt lên “aaaa” trong đau khổ và một chút kiềm nén, huhu, thì ra lúc đó bs đẩy thuốc vào trong người mình, lúc đó mới là lúc đau nhất. nhưng cơn đau trời giáng cũng nhanh chóng kết thúc khi bs nhanh rút ra và nói “sorry” thiệt lịch sự. còn mặt mình thì vẫn tiu nghỉu kiểu con nít vừa bị chích xong 😦 và ra khỏi phòng khám thì không có mẹ nào hay người thân nào ngồi ở ngoài cầm cây kẹo đợi cả.
coi vậy chứ cơn nhức vẫn còn ở bắp tay, một phần vì cơn đau thực, nhân lên mấy phần vì cảm xúc mình đôn vô thêm. mình lẩm nhẩm trong đầu hừ, thì ra injection nghĩa là tiêm, mình sẽ hông bao giờ quên từ vựng mới này, huhuhu.

chiều hôm đó mình về nhà, mệt quá ngủ luôn, trong giấc ngủ có mơ màng về phim Endgame mới coi hồi sáng với nỗi sợ sẽ spoil phim (haha), trong giấc ngủ có lo lắng về việc mình ngủ nhiều vầy lỡ nửa đêm thức dậy rồi không buồn ngủ nữa thì sao, trong giấc ngủ có giật mình tự hỏi lỡ nửa đêm thức dậy không có ai bán đồ ăn thì sao… rồi lại ngủ tiếp, tới 8h sáng hôm sau, tổng cộng ngủ 14 tiếng…
anw sáng dậy mình thấy khoẻ khoắn và biết ơn ghê, vì ngủ được và ngủ ngon!

đây là một trải nghiệm học từ vựng tiếng Anh của mình, ha ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s