Cua lại vợ bầu

on

coi phim này đầu tiên là vì chị Ninh Dương Lan Ngọc đóng, xem trailer cũng hài hài, tò mò về chỉ và chuyện tình yêu này nên xem.

xem xong cảm giác khó tả quá nên ngồi xuống viết lại, không phải để review phim mà là chia sẻ, suy nghĩ, cảm xúc của mình khi xem bộ phim này, về tình yêu và về chị Lan Ngọc nữa ha ha ha.

trời ơi lúc gần cuối mình đã la làng lên là “lại một phim ko happy ending sao huhuhuhu” nếu một trong hai người mà chết thì éo có ý nghĩa gì nữa hết trơn, huhuhuhu. ai dè vì là phim nên một cách magically đã là happy ending, may ơi là may cho trái tim mình. không cần tìm lí lẽ gì nữa, happy ending là được!

hình tượng anh Thoại được dựng lên thiệt sự là cao cả. cả ba nhân vật chính đều có những cuộc đấu tranh, trăn trở riêng để mà hành xử như vậy. rồi khi mọi thứ được đẩy tới cao trào thì lại thành happy cho cả 3. dù vài cái hơi vô lý nhưng mà đang viết bằng tim nên tạm bỏ qua.

mình có một suy nghĩ ngoài luồng liên quan đến chị Lan Ngọc là hồi đó 2017 chị ngồi quay show “chuyện tối nay với Thành” thì khẳng định không định lấy chồng, qua chia sẻ rất súc tích và powerful của chú Đức Trí thì đã mở một lối cho chị. dạo năm 2018 thấy đã bắt đầu cặp kè, đến năm 2019 này, khi có nhiều tin đồn về các chàng trai quanh chỉ thì được pv nhiều hơn, chỉ chia sẻ là muốn có gia đình, có con cái nhưng chưa tìm được người thích hợp. khi nào chuẩn bị cưới sẽ công khai, còn hẹn hò các kiểu thì giữ kín. mình thấy wow! sau hai năm đã có những thay đổi trong suy nghĩ của chị, hệt như điều chú Đức Trí nói luôn. mình thiệt mừng khi nghe chị muốn mở lòng yêu và nghĩ về gia đình, hehe. mình công nhận mình bao đồng, nhưng mà vì mình quý mến chỉ, nên nếu chị có hạnh phúc, yên bề gia thất, thì dù là vắng bóng trên sóng truyền hình một thời gian thì mình cũng thấy vuiiiii.

sau đó trong chương trình “quý ông đại chiến” thì chị Lan Ngọc chia sẻ câu của người yêu cũ khiến chị buồn nhất là câu “em không yêu anh nhiều như anh nghĩ”, trời, giọng chị run run khi nói vậy, mình thấy touch, mình thấy đó thật sự là một câu khiến chị đau lòng, và chị giải thích thêm là kiểu tình cảm cho nhau không cảm nhận được mà nói như vậy thì nên chia tay thì hơn. một cách nào đó mình cảm nhận được, những trái nghiệm cá nhân khiến mình vỡ lỡ ra, và tự nhiên thấy guilty. như có một sự misunderstand ở đây. như là cách thể hiện tình cảm khác nhau, một người kỳ vọng thế này, mà kiểu người kia lại thế kia, nên đòi hỏi thế nọ. rồi dẫn đến không cảm nhận được đúng, trách khứ, đòi hỏi. và đến một lúc thì tức nước vỡ bờ.

vô tình trong phim Cua lại vợ bầu có những tình tiết giống vậy (hoặc là chuyện tình trường đa số đều dễ trở nên như vậy). lần này hóa thân nhân vật ngược lại, Thoại (Trấn Thành đóng) có những cách biểu hiện tình yêu thương rất khác lạ, nó thuộc về lặng thầm, chăm sóc, lo lắng, giữ những rối rắm một mình mình. còn thêm cái kiểu lý luận nữa nên thành ra Linh (Lan Ngọc đóng) không cảm nhận được, thường bị “phản dame” bởi những lý luận của anh. như cái hôm Thoại qua nhà Linh để sửa chữa đồ đạc phòng ốc, Linh thương chớ, ráng nói mấy lời khích khích để Thoại nói ra, mà chú này vẫn lặng lẽ cam chịu, thể hiện tình cảm bằng lời nói ngọt ngào không phải là sở trường của chú, nên Linh đuổi, Thoại về. khi quanh quất nhìn quanh nhà, quanh phòng, Linh mới mơ hồ cảm nhận được sự chu đáo của Thoại. tình yêu của Thoại để đó đó. thế mà khi đã hiểu lòng nhau rồi, đã hôn nhau ôm nhau như làm hòa rồi, mà Thoại vẫn cứng đầu đòi bỏ cái thai trong bụng Linh – với Linh đó là sự ích kỷ của Thoại, trời ơi tới lúc này mà anh chỉ nghĩ cho anh thôi sao, đứa con đó có thể là của anh đó, sao anh tồi dữ vậy, tôi, bản năng của một người làm mẹ, không cho anh được đối xử với con của tôi như vậy. đây đã là lần thứ hai rồi, anh biến đi luôn đi!!

và mọi chuyện, chỉ vỡ lỡ ra, khi Linh sau một thời gian cơn đau lưng của Linh xuất hiện. qua một bác sĩ, Linh biết rằng Thoại đó giờ giấu chuyện Linh không nên có con, vì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Linh. còn Thoại, trời ơi, thích có con lắm chứ, nhưng mà không đủ tiền lo liệu cho ca phẫu thuật nếu Linh có con, mà Thoại lại yêu Linh lắm, không muốn Linh phải khổ hay có gì ảnh hưởng đến tính mạng Linh nên cứ giấu hết riêng mình, tỏ ra là một người đáng ghét khi cứ đòi phá thai without any explaination. rồi anh tự chọn lùi bước về, nhường Linh cho Khánh. trái tim Linh biết mình muốn chọn ai cơ mà…

hừ, nãy giờ kể hùng hồn ghê, vì mới xem xong tức thì, cảm xúc còn vẹn nguyên.

cái khoảnh khắc lần thứ nhất khi Thoại kêu bỏ đứa con, mình cũng hơi ngạc nhiên. nhưng nghĩ là chắc ai cũng có diễn biến nội tâm riêng, có khi Thoại có cái gì đó để trở nên ích kỷ vậy. nhưng tới lần thứ hai thì mình thấy lạ rồi. nghĩa là những cái Thoại làm đều thể hiện là quan tâm tới Linh, và cả đứa bé nữa. vậy mà khoảnh khắc ấy vẫn kêu phá thai. nếu mình là Linh, mình muốn hỏi tại sao, muốn biết lý do. một anh chàng như Thoại tại sao lại chọn như vậy?

và đó là điều Linh không làm, dẫn đến những hệ lụy tiếp theo.

các bạn biết không, mình không hề thích drama trong tình yêu.
tại sao phải tỏ ra cao thượng? tại sao lại giấu diếm một sự thật nào đó với lý do là nó tốt cho người mình yêu? vd trong trường hợp bộ phim trên đi, ừa Thoại cao thượng và thương Linh rồi chọn vậy, rất đúng như lời cô Hồng Đào nói, có hỏi thử xem là Linh có muốn vậy không? Thoại có nghĩ là khi vỡ lỡ ra Linh có thấy hạnh phúc với những hy sinh của Thoại không? hay là dằn vặt, đau lòng, hụt hẫng, tội lỗi suốt khoảng thgian còn lại. Linh sẽ hạnh phúc với Quý Khánh chứ hay là chỉ nhường cho vì tiền của Khánh? rồi đứa con nếu là con của Thoại thì Khánh có hết lòng thương yêu không?… hừm mình không xem đó là kế hoạch hay đâu, không phải cứ hy sinh nghĩa là người còn lại sẽ hạnh phúc đâu.

trong tình yêu, và bất kể các mối quan hệ nào khác, mình luôn đặt tiền đề là sự Thành thật.

tụi mình chọn Thành thật vì tụi mình tin tưởng nhau. tụi mình tin vào bản chất thật của mình, tụi mình biết thành thật là con đường ngắn nhất chạm đến tâm hồn nhau, chạm đến cái thiệt thà nhất của mình, ở đó không còn gì phải che giấu, mình nhẹ nhàng cực kỳ, và sự nhẹ nhàng đó nâng tụi mình đi xa đi bền cực kỳ.

dù sự thật đó đau lòng thế nào, cũng xin hãy nói. và như vậy còn hơn là giả lả với sự gỉa dối ở bất cứ hình thức nào. vì cây kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra.

cứ thành thật, dù là khó khăn bao nhiêu, có hai đứa, mình cùng tính cách, rồi mình cũng đỡ nhau vượt qua. dù cho đối phương sai lầm như thế nào, dù đã gây ra chuyện tày trời gì, cũng xin thành thật. vì tui ở dây, vì tụi mình ở đây là để yêu thương nhau. chuyện đúng sai là chuyện của xã hội tự đặt ra những quan niệm đó, còn tụi mình ở đây chỉ để yêu thương nhau, nâng đỡ đời nhau thôi. nên em ơi, nên anh ơi, mình cứ nói thật lòng mình ra nha.

mình từng nói với một người thương của mình là nếu một lúc nào đó em có thương người khác, em hãy cứ nói, mình sẽ không làm phiền em, mình không muốn vì mình mà người mình thương phải chịu đựng, hay không dám bước đến cái tốt hơn cho người đó. trời khi mình nói ra mình cũng đau lòng chứ, mình thương một người, ai mà chẳng muốn chính mình là người mang hạnh phúc cho người đó, ai mà chẳng muốn người đó cũng thương lại mình. nhưng nếu một ngày vô thường tình cảm đó biến mất, nếu bên cạnh nhau chỉ vì cái nợ nào đó thì thôi, hãy thành thật nói, và chọn cho nhau con đường an yên nhất. và mình cũng có một niềm tin nữa, là nếu là tình yêu đích thực của đời nhau, thì sẽ luôn ở lại, để ngồi xuống giải quyết, tìm cách cùng nhau chứ không phải vì mệt mỏi mà bỏ đi, vì một người mới qua đường mà bỏ đi. nên thành thật cũng là một cách lọc lựa rất hay.

cuộc nói chuyện của Thoại và Linh dưới cơn mưa làm mình nhớ nhiều về những cuộc nói chuyện của mình và người thương ngày xưa của mình. tụi mình cũng có những cuộc nói chuyện như thế, và khi lắng lòng lại, hiểu hơn được nhau rất nhiều, chính nhớ những cái hiểu nhau mà khắng khít hơn được với nhau. mà, tình cảm thì vô thương, hôm qua còn đó, có khi hôm nay lại mất tiêu, và những mớ bòng bong trong lòng hai đứa. nên giờ tụi mình không còn bên cạnh nhau nữa. điều mình thấy nhẹ lòng nhất là đã luôn thành thật với em, và em cũng đã vì mqh của tụi mình mà luôn chọn thành thật với mình, thậm chí thành thật nói ra là em không thế nói điều đó với mình. mình trân trọng hết thảy.

giờ quay lại với bộ phim, mình tự edit lại, nếu khoảnh khắc lần thứ hai Thoại nói bỏ đứa bé đi, Linh hỏi tại sao vậy anh? sự minh mẩn của Linh lan tỏa đến Thoại. Thoại cũng chịu nói ra lý do thực sự, thì mọi chuyện đã hay biết bao. anh muốn bỏ vì anh lo cho sức khỏe, tính mạng của em, anh muốn giữ đứa bé lắm chứ nhưng bác sĩ nói chấn thương 5 năm trước của em có thể ảnh hưởng nếu em mang bầu. rồi hai người, thêm ba mẹ của Linh cùng nhào vô giải quyết. option đồng lòng nhất chắc chắn là giữ em bé và giữ cả Linh. giờ chuyện chỉ còn hướng là cần tiền để giải quyết. lúc đó huy động mọi người cho mượn. Linh sẽ thấy cắn rứt nói là không được các kiểu, nhưng mà tình yêu thương của Thoại và ba mẹ sẽ giúp Linh hiểu được là họ cần Linh, họ xoay sở được. xong phương án là đi mượn tiền của Khánh. Khánh dù rất muốn Linh nhưng trái tim của Linh đã thuộc về Thoại rồi, nhưng mà bằng những điều nghĩa hiệp Thoại làm, và cũng vì Linh, chắc chắn sẽ cho mượn. xong ca phẩu thuật thành công tốt đẹp, Khánh được là ba nuôi của con Linh và Thoại vì là một contributor rất lớn cho mạng sống của em nó. xong cuối phim Linh dặn anh hông có được giấu em chuyện gì nha, có gì thì san sẻ với nhau, vậy mới là vợ chồng chứ. tèn ten. phim do đạo diễn Bí Bo dựng, vô cùng sến súa chứ không drama, ha ha ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s