tiếng gọi

  • ăn chay
  • sống tối giản đồ đạc
  • tập yoga mỗi ngày
  • không sử dụng thuốc, phòng và trị bệnh bằng ăn uống/tập luyện
  • viết mỗi ngày
  • bắt đầu ngày mới lúc 5h sáng
  • thiền định mỗi ngày
  • làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần, 10 tháng/năm
  • dành thgian còn lại du lịch, nghỉ dưỡng về những miền quê, kết nối với thiên nhiên, bản thân
  • sử dụng mxh có chủ đích chứ không bị nó sử dụng và chi phối mình

đó là những tiếng gọi nhỏ nhỏ trong mình. nó không la lối ầm trời lên nhưng luôn rỉ rả trong tai mình. nói rằng mình muốn một cuộc sống có những thói quen như thế. hay khi gặp những người đang có những thói quen sống như thế mình thấy rất ngưỡng mộ. và một cái hay nữa là cộng đồng bạn bè quanh mình có những người như thế.

vì thực tại của mình chênh lệch quá nhiều so với những “ước mơ” đó, thành ra mình nghĩ nó ở một tương lai xa, tương lai xa nào đó. dặn mình ráng chờ đi nghen, rồi ngày đó sẽ tới. khi mày có đủ tài chính, khi mày có đủ sự nghiệp, rồi mày tha hồ làm mấy cái này, nha.

nhưng rồi một ngày đẹp trời mình tự hỏi một câu quen thuộc “if not now, then when?” tương lai đó là khi nào? tương lai đó sẽ ra sao khi những hạt giống hôm nay không được gieo xuống? giờ mình còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều tự do, mình không làm dần, thì mốt có bao nhiêu là thứ phải lo toan, rồi mình có bao biện để tiếp tục sống xa với tiếng gọi trong mình? để rồi 30-40 tuổi nhìn lại thấy vô nghĩa, thấy phí phạm, thấy trống rỗng?!

nên mình quyết định xắn tay áo vào làm từ bây giờ, làm từ từ.

một năm ở Malaysia như một năm mình lên núi tu luyện. hai mục tiêu lớn nhất của mình là chữa lành tâm hồn và rèn luyện thân thể. hai mục tiêu đó được hoàn thành nhờ những thói quen gầy dựng từng chút một mỗi ngày, và những điều liệt kê phía trên vô cùng align với mục tiêu này. cho nên như là Jesus tặng mình một năm lùi lại quá tuyệt vời, mình chẳng cần phải nghĩ ngợi gì quá nhiều về chuyện sự nghiệp, chuyện gia đình, chuyện các mối quan hệ. đúng nghĩa quay về tu thân, rồi những việc khác từ từ lo tiếp. mình thoát khỏi việc đứng hai hàng khi quá nhiều việc bên ngoài muốn làm mà bên trong thì lại chưa ổn. nên mình xác định rất rõ ý nghĩa của 1 năm này, là vậy. nó làm mình đỡ lăn tăn hơn khi bạn bè mình bắt đầu có những thăng tiến trong sự nghiệp – vì mình biết con đường nào mới là con đường phù hợp cho mình.

có những hôm mình kết nối với mình, nghe được lờ mờ tiếng gọi cuộn trào bên trong, rằng mình xót xa cho những con người Việt Nam đang chịu đựng cái nghèo khổ, bất công, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng và hệ mindset đúng đắn. từ đó bị lệ thuộc, bị chịu thiệt thòi, bị tự ti về chính mình trong khi họ hoàn toàn có thể tốt hơn rất nhiều. mong muốn của mình là muốn giúp đỡ họ, để tăng nhận thức, để thấu hiểu chính mình, từ đó biết phải làm gì, làm như thế nào, được là best self của họ, lắng nghe được tiếng gọi của họ, đóng góp ngược lại cho đất nước. chẳng phải như vậy VN sẽ khấm khá lên sao?

ở Mã Lai mình thi thoảng có những cuộc nói chuyện về VN, những so sánh về VN và ML. có một người bạn đưa ra kết luận ờ thì tại vì nghèo mà, nghèo nên sinh ra những việc tệ nạn như vậy như cướp bóc, gian lận, hối lộ, tham nhũng v.v. nhưng mình lại nghĩ bộ ai nghèo cũng như vậy à? có những người họ nghèo, nhưng nghèo cho sạch, rách cho thơm, họ vẫn có những sự kỷ luật, những đạo đức căn bản của họ dù họ nghèo. điểm khác nhau nào giữa một người bần cùng sinh đạo tặc và một người bần cùng hạ thấp mình đi xin miếng ăn qua ngày, bên cạnh đó vẫn nghĩ đến một cách lương thiện để thoát cái nghèo cho dài hạn hơn? là ở giáo dục, ở việc xây dựng chuẩn mực sống, lòng tự trọng. vậy thì nước mình như vậy không phải là do nghèo, mà là do thiếu sự giáo dục đúng đắn. mình đã từng nằm trong nhóm đó. mình đã từng đi ăn cắp vặt (bị bắt lẫn không bị bắt), mình từng lấy quỹ chung thành quỹ riêng, mình từng thèm tiền (dù nhỏ) đến mức làm liều với sự an toàn của mình, mình là một đứa bị vật chất, bị cám dỗ chi phối rất nhiều đến nỗi sập luôn lòng tự trọng… vậy thì đó là một cơ hội cực tốt để mình hiểu những gì đa số người VN đang trải qua, nhất là giới trẻ. và nếu mình vượt qua thành công, bền vững, chính bản thân mình là bằng chứng sống để truyền cảm hứng cho họ cũng có một đời sống khấm khá hơn, hạnh phúc hơn.

mình nghĩ đó là tiếng gọi của mình.

vậy nên việc mình cần làm bây giờ là chăm chỉ, siêng năng, tinh tấn thực hành. mình đã làm việc đó cũng 4-5 năm nay rồi đó, kể từ cơ hội đến với Coach. giờ là những lúc có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn. và mình sẽ thu thập hết những lần thất bại lẫn những lần đã vượt qua được. vì tất cả đều là những bài học kinh nghiệm, là những chuyện ai cũng sẽ phải trải qua. khi nhìn dài hạn ra như vậy, mình thấy vững tin ở những cái nhỏ nhỏ mình làm hằng ngày.

kế hoạch hành động của mình trong 6 tháng cuối năm 2019, những điều mình sẽ tập trung:

  • ăn chay
  • tập luyện hằng ngày (KEG)
  • viết mỗi ngày

mình sẽ tiếp tục thực hành, quan sát và ghi chú lại, không phán xét về tất cả những gì xảy ra với mình. chia sẻ ra đây để các bạn cũng theo dõi với mình nhé!

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s