fever

on

hôm nay mình bị sốt.

bạn hỏi mình, khi ở KL, buồn nhất là khi nào? mình trả lời khi bị bịnh. vì khi bịnh là mình thấy mình mỏng manh nhất, mình thành thật nhất với những gì yếu đuối trong mình. mình hay khóc lúc bịnh, như bản năng của một đứa con nít, khóc để được chú ý tới, để được chăm sóc, quan tâm.

khi bị ốm, mình cảm thấy mình cần một bàn tay hơn là một viên thuốc. mình thích được sờ trán, được xoa đầu, được ôm ấp, được đụng đụng chạm chạm. vì ngôn ngữ yêu thương của mình là physical touch, nên những lúc ấy những cái chạm thật dễ chịu. và sự hiện diện nữa. chỉ cần ở đó, bên cạnh mình, trong lúc mấy bạn kháng thể đang vật lộn phía bên trong. vì thường mình sẽ không ask for, vì mình biết mình đang bệnh, có thể lây, mình cũng không muốn ng khác bận chân bận tay vì mình. nhưng nếu bạn ở đó, mình hông nói ra lúc đó nổi đâu, nhưng mình rất biết ơn.

mà thường thì, rất ít ai làm điều đó với mình, kể cả mẹ. những cơn sốt làm mình tổn thương nhiều hơn là được yêu thương, vì lúc đó mỏng manh quá.

mình nhớ có lần mình sốt cao, nằm cạnh mẹ, và mẹ mình express kiểu nằm kế nó như nằm bên cục lửa… mình nghe vậy chỉ biết nằm đó nén khóc tức tưởi, thấy tủi thân, thấy đau lòng kinh khủng. đó cũng là những vết dớp cảm xúc rất lớn về những cơn sốt đến với mình. mình chỉ toàn giấu một mình, chịu một mình, giải quyết một mình chứ không san sẻ với mẹ mình được. trừ khi mình bệnh rất nặng.

mình nhớ có lần mình sốt trong khoá học, cuối ngày 1. mọi người vẫn rốt ráo trong guồng khoá học ấy. mình nằm ở phòng coach mình ên. coach cùng nhóm, member trong team cũng đi hết, để còn làm giúp phần mình nữa chứ. trong sự vội vã đó, có bạn đã đến, hôn vào trán mình, rồi lặng lẽ đi làm việc tiếp. mình lại khóc, như một đứa con nít lần đầu trong đời được ăn cà rem. thì ra hương vị của nó ngon ngọt đến vậy. mình vẫn nhớ hoài, nhớ hoài đến giờ.

mình nhớ có lần mình phát hiện ra bạn bị sốt, đang tự cuốn mình trong cái chăn. mình đã hoảng hốt đi kiếm thuốc, kiếm nước cho bạn uống. xung quanh mình mờ đi không còn thấy ai nữa, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để giúp bạn thấy khá hơn. mà bạn mệt quá nên chẳng đón nhận nổi. thế là mình ngồi cạnh giường, chú tâm vào bạn, mong bạn khoẻ. mình nghĩ đó là điều mình rất muốn ng thân của mình làm cho mình, nên mình đã làm. nhưng mà, có lẽ điều đó lại khiến bạn hơi ngại ngùng, không thoải mái lắm. à, ra là mỗi người lại muốn có một kiểu chăm sóc khác nhau. chứ không phải ai cũng giống mình.

đó là những trải nghiệm hằn sâu của mình về những cơn sốt.

còn bây giờ đây, mình cũng đang sốt, đang nằm ở trong phòng của mình ở KL. vẫn khóc khi bịnh. dù biết rằng chẳng có ai chạy lại xoa dịu, vỗ về. mình ên mình đối diện với những luồng cảm xúc yếu đuối nhất của bản thân. nhìn thấy nó, khóc với nó, cười với nó. ừa, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi mà, tất cả các cảm giác này.

thấy biết ơn vì mình còn có nơi để nằm nghỉ khi bịnh. thấy biết ơn vì có thì giờ nghỉ ngơi. thấy biết ơn vì trong cơn sốt, mình đã miên man chạm lại những ký ức về những cơn sốt ấy, để được gọi lên và làm hoà với nó. thấy biết ơn vì sau khi khóc thật nhiều, thể nào cũng có một giấc ngủ ngon hiheho.

cảm ơn cảm ơn cảm ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s