Salem – I miss you

tháng Tám, đọc truyện ngắn “tháng Tám, nhớ em không” của Lạc Nhược thật là hữu duyên và dễ thương.

khi đọc xong mọi người thường sẽ nhớ về hoa tulip semper augustus là chính, vì đó là đoạn thể hiện nhiều cảm xúc, quan điểm về tình yêu nhất trong câu chuyện. ừa mình cũng có ấn tượng, câu chuyện đó cũng dạy mình thật nhiều điều về tình yêu. nhưng mà loài hoa làm mình nhớ nhất là salem tím – một loài hoa tượng trưng cho nỗi nhớ.

là dân Sài Gòn, nên đọc truyện này của Lạc Nhược thấy thật thân thuộc, mà cũng lạ lẫm ghê. mình biết phố Tây, biết không khí quanh đó, nhưng thực chất chưa vào lần nào. mình biết quán ăn chay cuối đường Trần Khắc Chân, nhưng không biết rằng nó rất đông đúc về đêm, mình có đi ngang vào buổi chiều muộn, không tới nỗi quá đông, nhưng mà đó có thể là expression của tác giả, của nhân vật Đoản vào buổi khuya khoắc, mấy mươi người cũng là đông đúc rồi. mình biết chợ hoa Hồ Thị Kỷ, đã từng vào đó đi ăn và thấy người ta bán hoa, nhưng chưa từng đi cái giấc 1-2h sáng để thấy được cảnh bà con nhập hoa về. wow! đọc xong thật là muốn đi một lần, khám phá Sài Gòn về khuya như vậy.

mình thấy chị thật mạnh mẽ và kiên cường. một người phụ nữ, đứng trước hoàn cảnh bị chồng và bạn thân phản bội như vậy, đủ cứng để mở tủ lấy hai bộ quần áo rồi bỏ đi. một người chồng đã phản bội vậy rồi thì không có con đường dung thứ nào, lại là bạn thân của mình thì hai người cũng quá đủ hiểu mình ra sao rồi, nếu người lạ thì họ còn không biết gì về mình, chỉ ham mê chồng mình, còn là bạn thân, nghĩa là biết mình, cân nhắc, và lựa chọn cùng chồng mình phản bội mình. thế nên thôi, process rất nhanh là không cần nói chi thêm, phân tích chi thêm, biện minh chi thêm. chấm hết! nên là im lặng lấy đồ bỏ đi. đúng kiểu trưởng thành, dứt khoát, lựa chọn yêu thương mình bằng cách đó. wow! mình luôn bị hấp dẫn bởi những người như vậy.

còn nhân vật Đoản mình không đủ input để hiểu sao lại có một nhân vật như vậy. vừa vô cùng trong sáng, trầm mặc mà lại vô cùng sâu sắc. lúc đầu mình thoáng nghĩ đến Christopher trong Into the wild. nhưng mình không ở trong thế giới cuả những người như vậy nên chưa hiểu được nhiều. ngoại trừ đoạn trong khách sạn, thì những thứ trong quá khứ và việc vào SG lập nghiệp, sống một mình vậy vẫn rất consistent. maybe bản năng của một người đàn ông, khi con tim lên tiếng thì sẽ hành xử được như vậy sao?!

câu chuyện về bông hoa tulip và quan điểm về tình yêu mà Đoản chia sẻ vẫn là điểm nhấn trong truyện ngắn này.

– Em tặng chị một câu chuyện nhé. Chị đã bao giờ nghe về cơn sốt hoa tulip ở Hà Lan vào cuối thế kỷ 17 chưa? Lúc đó hoa tulip vô cùng đáng giá, một bông hoa có thể lên tới cả trăm cây vàng ấy. Hoa tulip trở thành một thứ hàng hiệu để khẳng định đẳng cấp của mình. Giữa lúc đó thì xuất hiện một giống hoa tulip màu trắng cải đỏ. Nó có tên là Semper Augustus, nghĩa là Tháng Tám vĩnh hằng. Người ta đổ xô đi mua chúng, bất chấp giá cả. Những bông hoa được trưng trong bình thủy tinh tuyệt đẹp, đặt ở vị trí sang trọng và dễ thấy nhất trong nhà. Khi đọc về điều đó, em chỉ nghĩ, liệu những bông hoa đó có hạnh phúc không. Có bao nhiêu người trả giá cao để mua hoa vì thực sự yêu thích bông hoa đó. 

– Chứ nếu cậu là bông hoa, cậu còn muốn gì hơn?

– Em ấy à. Nếu em là Semper Augustus, em chỉ muốn có ai đó yêu em, tới gần em, hôn em, rồi bỏ đi. Đôi khi như thế là đủ rồi, không cần phải bứt người ta ra khỏi mảnh vườn vốn có làm gì. Nhưng em sẽ nhung nhớ người đó mãi mãi. Suốt đời.

Nhược Lạc

nó làm mình thảng thốt nhìn lại về cách mình suy nghĩ về tình yêu. oh wow! đâu cần phải khăng khăng bên cạnh nhau, đâu cần phải vì yêu quá mà bứt bông hoa ấy về nhà mình, liệu đó có phải là điều tốt nhất cho bông hoa không?

“love it, set it free”

một tinh thần nhẹ bâng trong tình yêu. thật đối lập với nhiều dính mắc, nặng nề mà con người ta, và chính bản thân mình hay có khi sa vào “lưới tình”.

hay cái là hôm nay mình vừa đọc một đoạn định nghĩa trong cuốn Tarot Fundamentals của mình

Nudity – the ability to be completely vulnerable in the presense of another

khi yêu một người như là mình naked trước người đó vậy, thành ra bao nhiêu thứ thầm kín, sâu thẳm nhất của mình đều lộ ra. dù cho khi bình thường mình cố tỏ ra thế này thế kia, nhưng tình yêu, sự naked trong tình yêu khiến mình không giấu gì được. là người thế nào thì sẽ “hiện nguyên hình” ngay. nên cái bản chất tham-sân-si luôn có sẵn trong mình cũng trồi ra. muốn được sở hữu, muốn được chiếm đoạt, sa đà vào những dục vọng v.v.

nói nhiều, link tùm lum cái chỉ là để diễn đặt rằng câu chuyện đó cho mình một cơ hội nhìn lại chuyện tình yêu của mình, và cảm nhận được một luồng gió tình yêu mới mẻ, vô chấp, không ràng buộc. và thấy là sống được như vậy thì khỏe biết bao nhiêu, nhẹ biết bao nhiêu.

câu cuối Đoản nói khi kể chuyện “nhưng em sẽ nhung nhớ người đó mãi mãi, suốt đời” cũng là một ý nghĩa của hoa salem tím. khi Đoản nói câu đó ra, mình tưởng tượng cảnh chị nhìn Đoản biến thành một đóa hoa salem, haha. và thực sự, Đoản đã làm vậy, giữ chị ở một vị trí dễ thương trong tim, bên cạnh đó tiếp tục học hành, làm việc, đi trên con đường của mình. để rồi đến một ngày, như nguyên lý về kế hoạch của tâm hồn (soul plan), Đoản gặp lại chị.

đọc truyện mình có một thắc mắc nhảm là sáng hôm ấy, khi đi, chị đã mang theo bó hoa salem tím ấy, hay đã để lại ở phòng khách sạn như một lời nhắn nhủ cho Đoản nhỉ 🙂

“anh nhớ em da diết”
“mong tình yêu mình sẽ luôn bền đẹp như đóa hoa salem”


chuyên mục bản thân:

em như bông semper augustus tulip, quyến rũ, quý hiếm

anh như bông salem, tình cảm, thủy chung và nhiều nhớ thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s