anh bàn bên

có anh bàn bên, là “đôi bạn cùng tiến” của mình, vài mẫu chuyện về ảnh và mình với ảnh

1. ấn tượng đầu tiên là khi SME đến giới thiệu với ảnh rằng tụi mình là buddy của nhau, nhờ anh hỗ trợ mình trong công việc, vì mình là newbie, ảnh là senior. lúc đó câu đầu tiên ảnh nói là “thế hôm tôi off thì ai hỗ trợ MA?” (giọng bắc). ấn tượng vì thường việc hỗ trợ newbies là do SME phụ trách, senior thì cứ làm việc của họ thôi, nhưng lúc này được giao thêm nhiệm vụ mà anh không hề thấy phiền phức, lại rất trách nhiệm và nghĩ cho mình như vậy.

2. mình phân loại ảnh thuộc team đi làm kiếm tiền thuần chủng =))))) nghĩa là qua Mã Lai chỉ đi làm đi làm đi làm. cuối tuần không hề đoái hoài gì đến đi chơi, mua sắm, ăn uống, đàn đúm chơi bời. mình hay đùa với mấy bạn thuộc team này là “ủa tiền để đâu cho hết?!” hehe. mấy bạn này thường đời sống cực kỳ đơn giản.

3. cuối cuối giờ làm, khi đã hoàn thành đủ chỉ tiêu mỗi ngày, mình thì thường đọc sách, đọc truyện, xem youtube giải trí các kiểu; còn thanh niên này thì sẽ đọc/xem/học về lập trình. nghe bảo trước khi sang đây cũng làm lập trình đó chứ, không biết sao lại qua đây. mà mình thấy cũng hay, dù qua đây, không làm đúng chuyên môn những mỗi ngày đều có thgian trau dồi như vậy, cả cuối tuần cũng y chang luôn, kiểu bên cạnh công việc, chợ búa cơm nước thì đắm chìm hoàn toàn trong thế giới lập trình. có đợt ảnh giải thích cho mình về AI thấy như mở ra một thế giới mới mà mình không hề biết luôn.

4. khi nhiệt độ văn phòng lạnh quá, mình thường chủ động đi lấy cái cây để chọt chọt tắt công tắc máy lạnh phía trên trần. mỗi lần làm vậy tự thấy mình giống ng hùng cứu thế giới lắm, kiểu sẽ có mấy chị ới ới qua tắt cái này luôn giùm chị với. rồi thấy mình thiệt menly, gallant các kiểu haha. nhưng mà nếu lúc đó có anh ở đó, thì anh sẽ chạy ra kêu để anh làm cho. tính mình thường cái gì làm được thì không nhờ ng khác làm, nhưng mà khi nghe anh bảo vậy, phần menly của mình đành bước xuống nhường chỗ cho phần nữ tánh lên ngôi. thế là nhẹ nhàng đưa cho anh cái cây, mình nghĩ khi làm vậy anh sẽ thấy thoải mái, vì offer giúp đỡ một bạn nữ và được cho phép giúp đỡ, mình cũng thấy thoải mái vì được một chàng trai giúp đỡ, win win hiheho. có mấy lúc lười quá, chỉ cần buông một câu “anh ơi lạnh quá, anh tắt giùm cái máy lạnh được hông” là anh sẽ lẹ làng đi kiếm cây rồi tắt. haizzz, lâu lâu được ở gần mấy bạn nam menly, gallant thích ghê vậy đó.

5. hôm đó là một ngày đầu tháng 8, mình chợt nhận ra ô đã là buddy với anh một tháng rồi, thế là quyết định mua 1 ly sinh tố cảm ơn anh. nhờ một thằng bạn mua giùm, bảo chọn đại cho tao một ly đi. thú thật là mình rất dở khoản khen ngợi, tặng quà. kiểu ngại ngại ó, với lại cũng sợ anh hay mọi người hiểu lầm việc mình mua đồ uống cho anh, nên mặt cứ đơ ra, kiểu chặn hết cảm xúc lại vì ngại. thành ra sự việc rất là ngáo.

mình đi vào với hai ly sinh tố trên tay, mặt đã chuyển trạng thái hơi đơ. đặt hai ly xuống bàn, mình đẩy một ly qua chỗ anh, bảo là của anh nè, tim mình nín thở. ngay lập tức hai bà nội ngồi đối diện đã nhìn chằm chằm vào ly nước, xong biểu cảm mắt chữ ô miệng chữ a, thể hiện thèm thuồng ly nước đó. trời ơi mình block block liền cảm xúc trong người, mặt vẫn đơ ra. anh hỏi gì đấy? mình ngồi vào chỗ, nhìn màn hình nói là nước ép trái cây, mà em không biết trái cây gì nữa, em chọn đại. sau đó là những câu nói rất cụt ngũn, nhằm để pass câu chuyện đi lẹ lẹ, anh uống ly của anh đi, tui uống ly của tui, còn cảm xúc trong lòng thì ngượng ngùng, sượng sùng tới nỗi không muốn đề cập tới chuyện mình mua nước tặng anh luôn :))))

pà con thấy nhảm không haha. sau lúc đó mình có dịp review lại, vì thấy cảm giác nó cứ sai sai, vì mình cảm nhận được là anh cũng không hiểu tại sao có ly nước đó, và đón nhận khá dè chừng. trong khi mình thì có một ý định tốt. ui chao quá là awkward đí. ha ha ha. và mình đã figure out được những thứ mình nói phía trên như là ngại, sợ ngta hiểu lầm, thành ra mọi thứ thiệt là awkward như vại, trong khi không hề đáng có. mình chỉ đành thở dài, haizzzz, ngáo quá đi bb ơi, có tặng ngta ly nước mà cũng không xong. và mình cũng link lại những lần trước, giai đoạn tặng cũng từng xảy ra fail như vậy và nhìn ra được mô thức suy nghĩ, hành động của mình. oh wow, hay quá. và mình xem nó như một cơ hội để học hỏi.

thế nên khi đã vượt qua được “sự thất bại” đó rồi, một ngày đẹp trời sau đó mình nói với anh về mấy ly nước, à anh ơi, anh biết sao hôm đó em tặng anh ly nước hông, là vầy vầy nè, hihi. cái anh cũng cười, kêu vậy hả, rồi thôi. tưởng chuyện chỉ dừng đến đó, ai ngờ sang ngày hôm sau, anh nhắn qua nói hôm nay đi uống nước hông em, anh mời. trờiiiiii, tim mình đã chảy xệ ra, ha ha. một kiểu người hết sức là lạ với mình từ trước đến giờ, kiểu cảm thấy mọi thứ diễn ra rất chậm rãi ấy. mọi thứ không xảy ra liền liền mà kiểu như cả hai đứa đều cần thgian về nhà process rồi hôm sau, hoặc mấy hôm sau phản hồi =)))) coi vậy mà cũng thú vị ghê. vậy là tính ra mình đâu có fail đâu nhỉ, vừa học được thêm về bản thân mình, vừa đứng lên sau thất bại, và nhận được quả ngọt nữa nè, he he.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s