những ngày xanh

đôi khi mọi người hỏi tại sao mình chọn đi Malaysia làm một việc không liên quan gì, bỏ đi cái sự nghiệp đang mở rộng thênh thang đang có.

mình thường kể rằng, đó là một buổi sáng trong tuần. mình mặc cái áo sơmi mình thích nhất, trông rất đẹp. bước ra từ cửa hàng Phúc Long gần cty, một tay cầm túi giấy có chứa bánh croissant nóng hổi, một tay cầm ly hồng trà chanh nóng đựng trong ly giấy nhỏ nhìn rất đẹp. đây là một combo mình cực kỳ thích vào buổi sáng, vì nhìn nó rất tây, rất fancy theo định nghĩa của mình. mình thấy mình như một công dân thượng hạng, xịn xò, fabulous vậy. bước qua đường mà cảm giác như mọi người đang nhìn mình ganh tỵ với những thứ fancy mà mình có. chỉ có điều, trái tim mình hôm ấy vỡ vụn. mình cố đắp mọi thứ như quần áo đẹp, lấy tiền mua đồ ăn đồ uống mình mê vào. nhưng vỡ nát vẫn là vỡ nát, không vật chất bên ngoài nào vá được.

khoảnh khắc đó, mình biết cái quan trọng nhất mình cần chăm lo là trái tim mình. không phải vật chất, danh tiếng, sự nghiệp.

nhiều người mơ giấc mơ giàu sang
vài người mơ giấc mơ bình yên
em cần an trú, em cần yêu thương

đời thì ai cũng xem mình hay

và thì em cũng xem mình hơn

khi lòng tan nát, trăm lừoi vô nghĩa

ừ xem chúng ta hơn thua được chi

Nhiều người ôm giấc mơ, Lê Cát Trọng Lý

nên mình chọn đi Malaysia, đi tu thân.

những ngày ở Malaysia luôn nhiều sóng gió, vì mình phải đối diện với sự cô đơn, đối diện với những tiếng nói trong mình, không thể lãng tránh đi đâu được. cứ như cái radio về bản thân được bắt sóng lên, vì không có tần số nào quanh đây nên sóng về bản thân rất rõ, một xung động nhẹ cũng được record hết kỹ càng. đến nỗi mình luôn có vấn đề với giấc ngủ. mình không ngủ được. nhắm mắt lại, bao nhiêu âm thanh lại vang lên. mỗi ngày trôi qua với cả ngàn suy nghĩ ngổn ngang chất chứa trong đầu.

dù là mỗi ngày mình có cơ hội hiểu mình hơn, nhưng càng bước vào sâu bên trong, càng thấy được những vết thương lòng từ quá khứ để lại ngày càng nhiều. những vết thương la ó, kêu gào, cần được chú ý tới. cuộc chiến chống tiêu cực trong chính mình luôn rất mệt mỏi. nó cứ trồi lên và muốn nuốt chửng mình, bào mòn hết sự tự tin, lòng tự trọng bên trong mình, để mình khuất phục rằng mình là một đứa vô dụng, một đứa không ai yêu thương, xấu xí, yếu đuối, chẳng làm được trò trống gì.

những ngày như vậy mình chỉ nằm khóc thôi các bạn ạ. như sáng nay, mình không thể làm gì, không chống cự nỗi. mình mà tiếp xúc với ai thì chỉ có làm người ta tổn thương, rồi lại tự dằn vặt với mình về hành động đó. nên tốt nhất là nằm trong phòng. đúng nghĩa nằm-trong-phòng, nhìn thời gian trôi, nhìn những suy nghĩ đang phồng xẹp.

mình có ý tưởng đặt cho những ngày này là những ngày xanh. là từ blue trong tiếng Anh ấy, vừa là xanh, vừa là buồn. nhưng khi nghe tiếng Việt thì cũng thơ mộng ghê.

vào những ngày xanh, mình thích uống một ly nước chanh nhiều đường. nó làm tâm trạng mình tốt lên một xíu, và bù đắp năng lượng cho mớ cảm xúc háu ăn.
những ngày xanh được rủ ra ngoài đi dạo sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. được rủ vì thật ra không muốn đi 1m đâu. nhưng mà điều kiện là đi với một người nhưng hai đứa im lặng mà đi thôi, lâu lâu chỉ cây chỉ cảnh cho nhau là vui òi.
những ngày xanh được khóc cũng thật thoải mái. nước mắt gom gom lại thành một đại dương màu xanh chà bá to đùng. xong mệt, ngủ ngon.

rất nhảm cho những ngày xanh, ha ha.


chuyện kể về một ngày xanh, tự làm bạn tốt của mình, iu ghê.

— 18/08/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s