back and forth

mình thấy mình là người hứng giỏi. ai tung gì cũng hứng được.

vì cung mọc Bảo Bình nè, cũng có common sense tốt và chịu để ý nên ngoại giao tốt, kiểu nào mình cũng chiều được. từ lịch sự chỉn chu cho tới đầu đường xó chợ. nên lúc mà ở level nội tâm baby, anh Phúc có đặt cho mình một câu hỏi choáng váng rằng em là ai? vì đi với mỗi người em là một Bí Bo khác nhau, rồi khi đi với nhiều người hay khi ở một mình, em là ai?

mình thấy nó có cái hay vì mình như nước vậy, khuôn nào, địa hình nào cũng thích nghi được. nhưng khi chưa có cái gì của riêng mình, chưa có cục đá nào để dằn lại thì dễ trôi luôn quên lối về. đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. lỡ bị ma dụ ròi sao. và bản thân mình cũng tự tò mò trăn trở về việc ủa đâu là mình vậy?

xong đã có giai đoạn tự ngồi quan sát lại cách hành xử với các mqh của mình. đứng ra một chút để nhìn. và thấy được nguồn cơn của việc thích nghi rất nhanh nhạy với mọi người lúc đó là do muốn chiều lòng họ. và cũng quan sát được có những lần thích nghi biến hoá vậy xong thấy dằn vặt bản thân ghê gớm, như kiểu đánh mất chính mình mà cũng chưa biết chính mình ra sao :))) chỉ thấy sai sai.

dần dần khi xây được lòng tự trọng của bản thân rồi thì tự động bớt phụ thuộc và cần sự đồng thuận từ phía ngoài hơn, nên bớt để mình vô thế phải làm vậy và biết “say no” một chút, chậm lại một chút. nhưng cũng quan sát thấy giống như mình làm vậy vì năng khiếu, vì đam mê vậy :))))

kiểu ai tung sao cũng hứng được. chơi dí Boo dean khùng bay bổng thì hứng kiểu hứng các vì sao. chơi dí Chuột hứng kiểu của Chuột, chơi dí anh Huấn hứng kiểu anh Huấn, chơi dí Phúc hứng kiểu Phúc v.v. và mình thấy mình được quý mến nhờ vậy, biết gu mọi người. kiểu dần dần biến nó thành điểm mạnh chứ không thấy trách móc, guilty vì nó nữa. có hàng quý trong tay đã biết xài hơn.

coi dậy chứ mình toàn hứng chứ ít dám tung, nhất là với “người lạ”. chỉ tung với mấy bạn thân thân, tung hứng quen mặt. vì cũng sợ tung xong không ai hứng lắm haha. nên có lần tung với “người lạ” Nhật Linh cái được hứng cái vui hết sức. thành ra cũng thấy hép pi với cái năng lực của mình khi hứng những đòn cười của bè bạn.

tuy nhiên, có những lần mình hứng, mình thấy nhận về sau đó bao nhiêu là sân hận, si mê, nói chung là toxic. dù biết là ờ lúc đó ng đó không có ý gì, tung một câu như vậy, rồi mình cũng hứng lại đúng “gu”, xong tự biến mình thành một kẻ sân hận, si mê vậy luôn. mang nghĩa “giỡn” nhưng nó cũng tinh vi rót vô đầu. input ra output mà. cái thấy ui ghê quá, hem muốn vậy đâu, nhưng mà kiểu thành thói quen nên rất khó bỏ. mà may quá, hôm nay mình lại nhìn thêm được một điểm như vậy. thành ra dù nửa đêm nhưng vẫn tranh thủ viết xuống viết xuống, nhắc nhở là cần dựng boundary rõ ràng và vững vàng hơn cho những chuyện này. để tận dụng hiểu quả điểm mạnh trời cho này 😀

cảm ơn cảm ơn cảm ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s