sợ

gửi mình,

đời người vội vàng. thời gian quá ngắn mà mong muốn thì bao la như trời bể. vậy mà sao nỡ để nỗi sợ chi phối đời sống ta.

cuộc sống nhẹ nhàng, bình an mà sâu sắc mà ai cũng mong muốn có phải là nhờ sống thật, sống toàn vẹn với lòng mình. vậy mà cứ vì sợ hãi mà giấu diếm, né tránh nó đi. rồi đêm về dằn vặt, ướt gối, rồi đôi khi tiếc hoài một mối duyên đã lỡ với người, với vật. thân tâm chia lìa.

đứa con sao phải chờ sự chấp nhận của mẹ cha về giới tính của mình?

công việc yêu thích sao phải giấu diếm vì sợ người đời phán xét, hiểu sai?

những mong muốn chân thật, trần trụi sao phải ém lại vì sợ người khác đánh giá, coi thường?

lòng còn thương quay quắt người cũ thì cứ nói là thương, sao phải tỏ ra cool ngầu mạnh mẽ?

nếu ai đó thấy được những điều thật-thà-trần-trụi của mình và muốn bỏ đi, thì nên để họ đi. vì mình là mình, họ là họ, không thể ráng sống khác hơn.

sự thật là lửa thử vàng. trong nhà mình không cần nhiều nhặn gì, nhưng khi đụng chuyện lớn, có một cục vàng phòng thân thì quý giá. những cục nhựa thì chỉ để trang trí.

chỉ mong sống mỗi ngày đủ can đảm để được thật thà hơn. đủ can đảm để buông xuống bớt sự dựa dẫm, kỳ vọng vào người khác dù là nhỏ nhất. đủ can đảm để yêu thương có đất tốt nảy mầm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s