làm giàu

hai đứa người Việt đi làm ở Mã Lai và trộm bàn chuyện tậu nhà lầu xe hơi với trăn trở là, ủa lương vầy thấy cũng nhiều rồi đó ở độ tuổi này, nhưng mà cứ vầy dù có nhân luỹ tiến lên cũng chật vật lắm mới mua được căn nhà rìa rìa trung tâm. cái xuýt xoa biết người này người kia có mấy căn nhà luôn, rồi decor lộng lẫy mà còn trẻ tuổi blah blah các kiểu. ủa sao vậy ta?! sao ngta giàu được vậy vậy ta? khi nào mình mới đổi đời, mới giàu được vậy ta? phải làm gì đây?

“phi thương bất phú”, muốn làm giàu nhanh ông bà ta nói phải bán buôn. nghĩa là làm chủ ớ, chứ không phải làm công đâu. thấy cô bán bún xào hộp có 10 ngàn mà hông hiểu sao giàu dữ vậy, vàng đeo quá trời. tưởng tượng một buổi sáng cũng đâu phải rất nhiều người mua, mà muốn giàu kiểu đó là tiền vốn bỏ ra rất ít, nghĩa là sẽ lựa chọn những thứ rất rẻ bằng nhiều cách để làm thành hộp bún đó, giá gốc chắc 5 ngàn thì may ra.

làm nhớ tới có lần mua ly chocomint ice blended ở tealive – một hãng quốc dân ở Mã Lai. mình hay quan sát tò mò nên xem ông chú làm, lúc ông chú xay chocolate xong đã bỏ một viên gì đó trắng trắng vô để tạo vị mint, mình nghĩ wow hay quá, cứ tưởng là bỏ syrup, ai dè là một cái cục hương liệu gì đó, mà uống thấy cũng hay ghê. xong nhỏ bạn kế bên nói mới biết đó là cục kẹo Hall vị bạc hà, loại mà sẽ bán 1 cây như mentos ấy, và giá 1.5RM cho 1 cây, tương đương 7-8 ngàn đồng. wtf!! tạo vị bạc hà dễ mà rẻ vậy luôn, kẹo Hall cg uy tín nên sẽ không bị nói là hoá chất độc hại này kia. sau buổi quan sát đó mình đã về nhà mua nguyên liệu làm thử, cảm thấy rất dễ làm và rất rẻ. tổng vốn 1 ly chắc 3RM quá, mà bán 12RM, bà con vẫn mua tới tấp. mình nghĩ mấy cái trà sữa cũng vậy, chỉ tại ngta không biết cách làm trân châu số lượng lớn nên ngta không nghĩ nó rẻ vậy mà cứ đâm đầu trả số tiền 8-9RM, thậm chí 15RM cho một ly trà sữa. có mấy lần nó sale mua ly thứ 2 giá 1.5RM, mình nghĩ đó là giá gốc đó haha, nên bán vậy cg chẳng lỗ gì. và ngta giàu nhờ vậy. tụ chung lại buôn bán giàu là nhờ 1 tìm nguồn cung rẻ, mà rẻ dưới một mức nào đó thì là độc hại. 2 là đổ tiền vô truyền thông, marketing, định giá cái sản phẩm đó là cao, là xứng đáng với đồng tiền đó, những người tiên phong có vai trò rất quan trọng trong định giá sp, và khi nó là tiên phong, không ai có reference gì để đối chiếu là mắc hay rẻ, nên nghe theo những lời đường mật và tạo thành chuẩn mực luôn.

đó cũng là lý do mà làm cho những doanh nghiệp FMCG (fast-moving consumer goods) luôn có lương cao. nó là Unilever, P&G, Massan đồ đó mấy đứa. bán những đồ rất thiết yếu, nhưng thực chất là hoá chất không đó, tuy thiết yếu nhưng càng ít dùng càng tốt nghen. hồi đó mình đã có cái sense không tốt về các doanh nghiệp này một cách rất vô thức. dân Kinh tế ai chẳng ham mấy cái tên trên, mong muốn được làm intern ở trỏng. ờ mình thích vì cái chương trình đào tạo leader thôi, nhưng sau đó nghĩ kỹ, mình không thích triết lý của các doanh nghiệp này nên đã không mặn mà gì nữa. dù cho trả mình rất nhiều tiền, nhg mình không muốn devote cho một nơi mà gây hại âm thầm cho sức khoẻ cộng đồng.

một vd mà các bạn chắc sẽ biết nhiều là nước mắm của Massan. họ cung cấp những loại nc mắm rẻ gấp đôi nc mắm truyền thống, nên ai cũng chuộng rẻ mà mua. nhưng thực chất chỉ có 7% là nc mắm, còn lại là hoá chất. tính ra vốn bỏ ra ít hơn rất nhiều và lãi cũng rất nhiều, nhg người dùng chỉ nhìn được bề nổi là giá rẻ, không nhìn được bề chìm là hại sức khoẻ. xong đặc điểm của mấy thằng đó là nhiều tiền, lời quá mà, nên đập vô truyền thông marketing, bịt miệng hết các tin tức nào lật tẩy nó, phải cả 4-5 năm nỗ lực lắm pà con mới phanh phui lên được. nhưng lại chìm lại thôi. và nó educated ng dân mình cái vị mới của nc mắm pha luôn. giống mình, ăn nc mắm pha riết thấy ồ đó mới là nc mắm, còn nc mắm truyền thống sao thấy lạ quá. đù má kinh khủng khiếp, tội cho ng dân làm ăn lương thiện và nuôi cho cái bụng tham chà bá của tụi nó. ồ và các bạn biết gì không, đừng tưởng Massan nhiều phốt thì không ai làm cho Massan, vẫn rất nhiều nhé, trong đó có chị họ mình ở dưới Bình Dương. hồi đó được bạn của ba mình giới thiệu vào. làm không đúng chuyên môn, nhưng lương cũng chục triệu mới ra trường. thưởng cuối năm có 70 triệu thôi không nhiêu hết, chị đổi đời và trung thành gắn bó. đó, làm giàu không khó, héng.

đó là chuyện của mình. còn chuyện của bạn mình. bạn có một người anh làm thường thường bậc trung thôi, đã làm 7 năm cho một cty, lương cg mười mấy triệu nhưng có vợ con nữa nên đồng ra đồng vô cũng đủ xài chứ không có dư dả. tuổi cũng gần 30, nghĩ về một tương lai sung túc cho nhà xe cg hơi xa với với anh. đùng một cái phó phòng anh nghỉ, anh lên phó phòng, lương cg lên được rủng rỉnh một chút. thêm một năm sau trưởng phòng anh nghỉ, anh lên trưởng phòng, theo bảng lương thì đúng là trưởng phòng có hơn phó phòng đấy. nhưng cg không tới mức sau 1 năm giữ vị trí ấy anh mua căn nhà 6 tỷ được… chia ra một năm thì mỗi năm anh phải để dành được 500tr. ồ lương còn chưa tới sao để dành được hay vậy anh?! à chỗ bà con thân tình anh chia sẻ là việc của anh liên quan đến chọn đơn vị cung cấp. nên đơn vị nào muốn được nhận kèo thì quà cáp cho anh nhiều nhiều tí là được. thế là anh có nhà đẹp, đối tác anh có kèo ngon, chỉ có người thụ hưởng những sản phẩm đó là chịu thiệt. but who knows, có biết là thằng nào con nào đâu, có liên quan đéo gì đến đời mình đâu, nên thôi kệ mẹ hihi. đó chỉ là một cty vừa nhé, các bác tưởng tượng xem ở cấp quốc gia thì sao, rồi tại sao mấy dự án TQ trúng thầu, rồi sao hay sập cầu, rồi sao cái MRT ở SG h vẫn chưa xong, rồi sao cái đường sắt ở HN vẫn dang dở… vì ngta bận làm giàu ó.

nên thành ra dặn lòng là đừng để mong muốn làm giàu làm mục đích. vì rồi sẽ nghèo vì ngoài tiền chẳng có gì như chị Lý hát. và để vật chất không ám ảnh thì mỗi ngày học cách buông bớt các mong muốn về vật chất nữa.

anw nói đi thì cũng nói lại, cuộc sống được support bởi vật chất, sự tiện nghi thì cũng rất sướng đúng không, nhất là cho việc học hành phát triển của bản thân và con cái nè. nên hông thể nói là không cần tiền được. và mình có một niềm tin rất mãnh liệt là khi mình master 1 điều gì đó, thì tự nhiên tiền sẽ đến sẽ đến sẽ đến rất tự nhiên. như master chef thì làm ở nhà hàng xịn, hay tự mở một quán riêng cho mình và ngta bu đến để được ăn, họ cũng enjoy việc họ nấu nướng mỗi ngày, và tiền đến ào ào mỗi ngày, dù họ ăn mặc rất giản dị, vì trái tim họ đã giàu sẵn rồi. nên hãy để giàu về tiền bạc là hệ quả cho sự giàu có tình yêu của mình với một ngón nghề nào đó, hehe.

chúc BB giàu nè, giàu thiệt ó nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s