Singapore ngày trở lại – 10.2019

Mình trở lại Singapore sau 2 năm.
Lúc đầu plan đi nhiều ngày hơn, 4 ngày chơi mới đã chớ, mà cuối cùng không xin được bất kỳ ngày phép nào nên đành đi vào 2 ngày rest day của mình, thiệt chớp nhoáng. Điều mình mê nhất (và cũng là động lực chính để đi) là sẽ gặp được mấy bạn ở VN cũng sang Sing chơiiiii.
Quay trở lại để thấy những góc nhìn khác hơn ở Sing và những đổi thay bên trong mình.

Mình thích đi du lịch lắm, và rất khuyến khích pà con tre trẻ đi du lịch, vì mình thấy tụi mình sẽ có cơ hội lớn lên, mở mang đầu óc qua những chuyến đi. À nhưng mà không phải là cái cách check in các nhà hàng xịn, resort đẹp, món ăn ngon nha =)))) Khi đi mình thích chìm vào đời sống của người dân bản địa lắm, để xem xem hằng ngày họ làm gì, cư xử như thế nào với những điều trong ngày, có những nếp sống, những thói quen gì trong đời sống. Và học hỏi từ đó.

Điểm đầu tiên mình thấy khác biệt với 2 năm trước là về phương tiện di chuyển. Hồi đó mới qua Sing, mới biết đến tàu điện nên mê lắm, đi đâu cũng đi tàu điện luôn ó, muốn thuộc cái bản đồ MRT luôn haha. Và bây giờ sau khi đã rũ bỏ được lớp fancy của tàu điện rồi thì mình khám phá được sự tiện lợi của xe buýtttttt. Hệ thống buýt ở Singapore cũng hơi bị xịn luôn, dường như đi được đến mọi nơi, với số lượng xe rất khủng. Mình luôn có thể chỉ cần đi 1 chuyến xe bus là có thể đến được nơi cần đến (hông biết các bạn có thể hình dung được điều này không, với kinh nghiệm đi bus ở VN và Malay của mình thì đây là một điều cực kỳ tiện lợi và xịn xò). Như buổi tối kia team mình đi ăn cua, từ trạm xe bus gần nhất cách hostel 200m tụi mình có thể bắt 1 chuyến directly đến trước cửa nhà hàng đó luônnnnn. Trong khi muốn đi tàu điện thì sẽ phải đi bộ xa hơn, chuyển line các kiểu rồi mới tới. Tuy nhiên đi xe bus thì cái bất tiện lớn nhất là thgian di chuyển sẽ lâu hơn tàu điện, nhưng khi đôi chân bạn đã rả rời rồi thì bạn chỉ muốn đi càng ít càng tốt, haha.

Điểm thứ hai mình thấy bất ngờ chính là sự dạn dĩ trong giao tiếp của mình. Bước qua Malay sinh sống như một bước bật nhảy của mình. Thật ra mình không nhận ra cho tới khi chuyến đi Sing vừa rồi được cơ hội áp dụng và được bạn bè phản hồi. Về trình độ tiếng Anh thì có thể là hơn không nhiều so với 2 năm trước đâu, nhưng cái phát triển rõ rệt là mindset của mình, không có bị e dè trước người nước ngoài, không có bị ngại về trình độ tiếng Anh của mình, xóa mờ đi cái lằn ranh về ngôn ngữ, về sắc tộc. Nhờ vậy mà mình biết được nhiều thứ hơn, mọi sự cũng hanh thông hơn, có một trải nghiệm local hơn.
Như hôm đi xe bus đi ăn cua, thấy quá trời người mặc đồ là lạ, ngồi đầy bên làn đường phải. Nhờ hỏi chuyện với cô ngồi kế bên mình biết đến lễ hội năm mới sắp diễn ra vào tuần sau của người Ấn, và họ ngồi đó để chuẩn bị làm một nghi thức đi qua lửa.
Và rất nhiều lần ở những nơi công cộng, nhờ hỏi đường mà mình tìm được cách đúng nhất, tiện lợi nhất để đến nơi mình cần đến.
Cảm thấy thế giới trong mình phẳng thêm một tí. Thấy Sing gần hơn về cả địa lý và tư tưởng so với 2 năm trước. Hô hô, tốt quá, vì mục tiêu của mình là đi Mỹ, đi châu Âu và có cảm giác gần gũi y như vậy nữa, nên bước được thêm một bước rồi vui ghê.

Niềm vui tiếp theo là lần này mình được đi tắm biển ở đảo Sentosa là lá la. Hồi đó giờ không để ý là ở Sing có biển luôn đó trời. Nhờ anh Huấn bày cho nên mới biết và quyết định đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa được Vũ trụ dẫn cho cái đường đi rất dễ chịu, có sẵn bus chờ đón để đến được nơi, trong khi lúc search bản đồ tưởng đâu phải đi bộ 2km, hên ghê. Mình đã phân vân giữa bãi Siloso và Palawan. Lúc đầu plan đi Siloso vì nghĩ nó gần hơn, sau nhìn kỹ lại thấy nó xa hơn, nên đổi qua Palawan. Nhưng rồi phát hiện ra có free bus đến cả hai bãi biểnnnnn, nên đã nhờ Vũ trụ quyết định hộ, bus nào tới trước thì sẽ đi bãi đó, hehe. Và Siloso không làm mình thất vọng.
Bầu trời hôm đó đẹp mê hồn luôn các bạn!

Alex @ Siloco beach, Sentosa, Singapre

Nước biển thì trong, sạch. Mình đi buổi chiều cũng ít người. Sóng vỗ nhè nhẹ trữ tình. Nước biển ấm nữa. Bầu trời thì xanh cao bao la. Awwwww. Trái tim của tui đã tan chảy ở đâyyyyyy.
Điều mình thích khi đi biển là việc thả nổi. Vì nước biển có muối, nâng cơ thể nên cứ thả nổi trôi lềnh bềnh trên mặt biển mà không cần vẫy đạp gì hết, cực kỳ relaxing. Mình đã nghe tiếng củi cháy khi thả nổi vậy đó pà con =))) lạ không.
Nói chung trải nghiệm đi biển ở đây rất là mê ạ. Chỉ có điều đùi mình bị trầy do đi nhiều, xuống biển lên cái rát tê tái luôn =))

Điểm thứ năm mình muốn nói đến là ăn uống. Lần này mình ăn khác quắt so với lần trước. Tuy có Liao Fan là mình đi lại, nhưng cũng ăn món khác so với lần trước nha, haha. Đồ ăn Sing cũng giống như đồ ăn ở Mã thôi, cũng quá quen thuộc rồi nên mình cũng không quá hứng thú bất ngờ gì với đồ ăn, định bụng là sẽ ăn để đủ sức đi chơi thôi, nhưng oh wow, mình đã có những trải nghiệm ăn uống rất hay ho.
Đầu tiên hết phải nói tới vụ đi ăn Chilli Crab. Oh men tui chưa bao giờ nghĩ sẽ đi ăn chilli crab ở Sing vì nó mắc quá, cũng không thấy hứng thú lắm với món xa xỉ vậy, nhưng đám bạn tôi toàn rich kid pà con à =)))) ngay bữa đầu gặp nhau tôi được thông báo sẽ đi ăn chilli crab, ha ha ha, mê mấy bạn quá nên quất luôn sợ gì. Ăn cũng được, không đã lắm, mà cũng được, nhưng không có ý định đi lại.
Thứ hai là đi ăn cháo ếch Singaporeeeee. Thú thật là ở VN tui chưa từng ăn cháo ếch Singapore, chắc để đợi qua Sing ăn quá haha. Vô tình chỗ ở rất gần với tiệm cháo ếch nổi tiếng luôn nên mình đã đi. Điều bất ngờ phát hiện ra là ở đây người Việt nhiều lắmmm. Mấy bạn phục vụ cũng người Việt, mà thực khách cũng người Việt nữa. Ủa vậy là cháo ếch Singapore có xuất sứ VN?! Mình đã gọi món signature ở đây và ăn thực sự đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ! Nếu ai đó đi Sing mình sẽ recommend ăn chilli frog hơn là chilli crab.
Tiếp theo là một lúc đói quá, thay vì kiếm một chỗ được recommend này nọ để ăn thì mình vào cái hawker ngay trạm xe bus mình chuẩn bị đi luôn. Ở đó có một quầy đồ ăn Thái và mình gọi một dĩa cơm chiên dứa. Ăn thấy rất local, gần gũi và giá cả phải chăng.
Cuối cùng là một bữa ăn ở NUS với cái giá siêu rẻ so với thị trường, đồ ăn thì ngon quá ngon luôn. Mê NUS =)))
Vậy là mình đã ăn đủ các thể loại, từ ở trường học, một quán ven đường cho tới những quán được sao Michelin rồi tới nhà hàng xa xỉ. À còn free breakfast ở hostel nữa. Giá từ 0 đô, 5 đô cho tới 29 đô một bữa ăn =)) thấy thỏa mãn với trải nghiệm ăn uống.

Tiếp theo là trải nghiệm đi học ở NUS.
Mình rất tò mò không biết không khí lớp học ở một trường xịn xò nhất Singapore, cũng có tiếng tăm trên thế giới sẽ như thế nào, nên đợt này đã arrange một buổi đi học ké. Trong đầu mình đã tính theo kiểu giờ sẽ mặc gì ta, mang cái túi này có hợp không ta, có bị lộ không phải là hs không ta các kiểu, nên đã chọn một bộ trang phục an toàn, quần dài áo thun, giày bata lịch sự đến trường. Vào trường mới té ngửa tụi nó mặc tự do vcl luôn. Dép lào, dép xỏ, quần đùi, quần thể thao, quần ngủ, áo sát nách, áo sơ mi đủ hết. Bạn mình nói bên khu ngành Art mấy bạn SV mặc còn ghê hơn nữa =))) êh và mình thấy thích quá thích. Kiểu be yourself thôi, ở đây chấp nhận hết, éo ai rảnh judging gì bạn. Mình rất thích những môi trường học hỏi tôn trọng sự đa dạng như vậy, tại như vậy mới đúng là tôn trọng sự học của người học.
Mình vô học ngay môn Finance =))) nên vô nghe như vịt nghe sấm luôn, haha. Anw không quan trọng, vì mình muốn xem cái không khí ở lớp học chứ hông phải để đi học bài, tui không cần phải học nữa rồi may quá.
Cũng có vài so sánh, phân tích với việc học ở VN, nhưng mà thôi để ở một nơi khác.

Cuối cùng, một trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời nhất chính là được đi chơi với bạn bèeee.
Mình nhớ mấy bạn lắm luôn, dù 1 tháng trước đã gặp nhau, nhưng các bạn có thấy 1 tháng là quá dài không?! Nhất là khi mình vừa có một cơn dean loạn với “thế giới loài người” nữa. Mình nhận ra trái tim mình nhớ mọi người lắm.

@Jewel, Changi airport, Singapore

Mình đi du lịch nhiều, mà đa số là đi một mình, rất khó kiếm được một người hợp ý đi chung. 2 năm trước cũng đi cùng 1 team xong turn out to be đường ai nấy đi nơi đất khách quê người vì không đủ kết nối và thân thiết để đứng ra handle những điểm khác biệt. Còn đợt này được đi với Boo – VH – Đô – Bình là một điều quá quá tuyệt vời mà mình chưa từng tưởng tượng được. Dù chỉ ở với mọi người chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nhưng mình thấy rất vui, cảm nhận được từng điều mỗi người bỏ vô cái kết nối chung này, vô chuyến đi này để nó vui tươi hơn. Như là chú Đô dù mệt nhưng sẽ luôn chọc người này một câu, người kia một câu để mọi người cười hề hề, không bị lạc khỏi nhóm. Như là những cái chốt cứng rắn của Bình để mọi thứ lẹ làng hơn. Như là việc mọi người tôn trọng sở thích cá nhân của nhau, nhường qua nhường lại một tí, Đô Bình ngồi đợi ở Bugis để đám 3 tụi mình đi khám phá Art Friend. Lúc quay về dù rất trễ rất trễ nhưng không hề bị giận hay gì, Đô vẫn đón tụi mình bằng một nụ cười nhăn nhăn của ổng. Có thể cười giỡn chọc ghẹo nhau mọi lúc mọi nơi. Chú Đô nói gì Boo cũng cười dù chỉ là một tiếng ừ hử =)))))) còn gu của mình với mọi người cũng hơi khác khác nên mỗi lần mình nói xong thấy mn im im thì chú Đô sẽ hưởng ứng phụ mình đỡ lẻ loi haha. Boo bảo có mình join đoàn chú Đô cũng vui hơn vì có em trai cùng style nói chuyện =))) v.v. nói chung là tụi mình đã tương tác âm thầm như teamwork với nhau rất ghê, mọi người đã rất tự nhiên và âm thầm nâng đỡ nhau, để có khoảng thgian rất tuyệt bên nhau, mình thấy vậy ó. Những cảm nhận mà nếu không có trải nghiệm với những người dưng ngoài kia, mình không để ý tới và nhận thức được sự may mắn này các bạn à.
Ở Malay thực sự mình rất cô đơn, nên nhờ vậy mà, thấy những kết nối rõ ràng hơn một chút.
Thành ra lúc tiễn mọi người ra sân bay mình đã mém khóc huhuhu. Khi tưởng tượng đến cảnh dăm mười phút nữa thôi sự ồn ào và ấm áp này sẽ biến mất. Chỉ còn lại mình ên mình, về với thế giới trắng ấy. Trái tim đã rất sợ hãi. Cảm thấy mọi niềm vui và nguồn cảm hứng dạo chơi trôi tuột mất.
Nhưng rồi mình cũng phải đối diện thôi. Khóc một chút và cho mình một khoảng lặng thay vì cứ đi về MRT trong vô thức mà lòng ngổn ngang. Mình học cách lắng nghe trái tim mình một chút. Ngồi ở Changi rất dễ chịu. Sau khi đợi cơn bão lòng qua đi, mình thấy bình an hơn và tươi tỉnh trở lại, hay ghê! Mình không ngờ là lẹ vậy.
Tại lúc trước kia chia xa mọi người, tưởng tượng nó sẽ ghê lắm. Nhưng khi đối diện và cho phép mình được đối diện, mọi sự lành nhanh hơn mình tưởng rất nhiều. Lại nhớ cái trò zipline. Trong outdoor có khái niệm là actual risk và perceived risk. Thực tế cái zipline rất an toàn, chỉ số actual risk bằng 0 hoặc rất nhỏ, nhưng perceived risk là cái đầu óc mình tự thiêu dệt tưởng tưởng ra thì lại rất cao. Cảm xúc của mình về sự chia ly với mọi người cũng vậy. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng mình học được một điều sâu sắc với bản thân mình.
Và rồi mình tiếp tục chuyến hành trình của riêng mình với những cảm xúc hứng khởi trào dâng. Là lá la.

Add on thêm, một điều đau đớn nhất trong chuyến đi là việc bị đau chân… Lòng cứ muốn đi mãi mà chân đưa ra signal rần rần. Dù ở Malay mình cũng đi bộ hàng ngày đó chứ, mà chẳng thấm tháp vào đâu với việc đi bộ ở Sing, tại mê quá cứ đi đi đi mà hông để ý mình đã đi bao lâu bao xa luôn. Chỉ biết có những lúc đi những tướng rất kỳ, chỉ để keep moving forward và buổi tối 9h là tự động buồn ngủ lắm lắm chứ không mất ngủ nổi nữa, haha. Mình chơi hơi ngu là vừa đi làm xong lên xe đi Sing liền và vừa trở về từ Sing là đi làm liền, nên cái ngày đi làm (à không cái đêm chứ) nó đau đớn kinh khủng!! Về tới nhà là quất một combo tắm gội rửa mặt massage chân cẳng các kiểu oh men, thấy được sống trở lại. Cái chân đau làm mình nhớ đến hồi trong đội tuyển kéo co thành phố, mỗi buổi tập phải chạy quanh dinh Độc Lập 6 vòng, muốn ói ỉa luôn. Anh HLV nói dù đau tụi em vẫn phải chạy, để nó đau đến cái mức rách cơ cũ đi, và cơ mới được tạo thành thì lúc đó sức tụi em mới lên thực sự. Ù má hồi đó nghe sợ vãi, mình đã bỏ luôn đội tuyển =))) Đợt này đi Sing nói hơi quá xíu nhưng mà cảm tưởng như mình cũng vừa được xé rách lớp cơ chân cũ và thay thế lớp mới vậy đó. Các bạn tưởng tượng là kinh khủng cỡ nào rồi he, haha.

Câu chuyện đến đây là hết rồi! Còn về review địa điểm các kiểu thì sẽ post rời rạc sau, cho bạn nào muốn xin kinh nghiệm, hihi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s