đếm ngày xa em

1..2..3..4…….365 ngày

ngay cái ngày đặc biệt này, mình bị bịnh. thế là có thời gian ở nhà, dành thgian chất lượng cho trái tim một chút khi không mê man ngủ.

đù má đéo tin được đã xa nhau một năm. thgian như chó chạy ngoài đồng.

nói gì thì nói mình dám khẳng định đầy tự hào as a fool lover: 365 ngày qua, hết 364 ngày đều nghĩ về em. trừ 1 ngày ra chừa đường lui cho mình, kẻo hôm nào đó cũng bịnh bịnh như vậy, ngủ cái hết ngày mà quên đếm, haha.

hôm nay đã liều mình nhốt trói thằng quỷ não lại, thêm sự trợ giúp của thuốc cảm làm mê mê tê tê nữa. bà tim nhảy xồm tới cái đt, viết miên man cả cái email cũng kha khá dài gửi em. inspired by Boo.

là một khoảng thgian ngắn ngủi cho phép lý trí lùi lại, cho con tim lên tiếng. dù biết là khi lý trí quay lại nó sẽ dằn vặt xỉa xói nhiều lắm, nhưng cứ liều làm đại. cũng không chết chóc gì ai. và thế là những dòng rất naked đã được gửi đi. bấm gửi dứt khoát. good job.

đã phải frame với bản thân rất nhiều để tháo gỡ xuống những kỳ vọng ở đối phương as a bad habit. vậy mà lúc email phản hồi nhận về đọc vội vội vàng vàng thiếu tỉnh thức cái là nước mắt chực trào liền. lần này chọn buông ngay đt. nói chuyện với bạn tim, vỗ về ôm ấp bạn. nhắc nhở lại những kỳ vọng của chính mình. nhờ vậy đọc lại lần 2 tỉnh thức và bình an hơn.

ừa xong, đã hiểu được trạng thái của người và góc nhìn của người. tôn trọng, biết ơn, gác lại. song song biết những mũi dao li ti có đâm đâm quanh cơ thể mình rỉ máu, vì mình chọn naked mà. đau. nhưng chấp nhận.

mình hôm nay đã khác mình của ngày xưa ít nhiều. và người cũng thế. chợt nhận ra hai đứa lúc này đã xa nhau vạn dặm. hay vô tình hơn mà nói cho theo trend thì là “em của ngày xưa chết rồi.”.

chúc em vui sống trên con đường em chọn. dù là lúc nào cũng luôn mong em hạnh phúc, thật lòng.

còn mình vẫn giữ hình ảnh em của quá khứ vào một góc rất riêng. những kỷ niệm đẹp đẽ, dễ thương, hạnh phúc ấy vẫn đang được cất giữ gọn gàng và tua lại đều đặn. có cái lý do gì đó để tụi mình được đẩy vào nhau trong một chặng đường đời. tại sao lúc ấy, em lại chọn mình, giữa bao nhiêu là người, và ngược lại. nên vẫn chọn giữ gìn cho đến khi “hết thương cạn nhớ” như Đức Phúc thì thôi. dù thương nhớ ấy là bóng hình của xa xưa ảo mộng, giờ không còn nữa. nhưng đã từng là những cái chạm rất ngọt ngào trong đời mình mà, nên kiểu của mình, là luôn giữ, đến suốt đời, có khi.

chắc đó là một cái trick gì đó của bà tim mà não tôi éo hiểu được. biết là không tồn tại, mà vẫn thương vẫn nhớ về. mắc cười.

nếu não tôi được làm chủ cuộc chơi này, tôi sẽ cắt mẹ nó cái mqh kia ngay từ hôm nay. vì đã rõ lòng ngta như vậy, cạn tình với mình rồi. và rõ ràng đã không còn gì để níu giữ rồi. quá khứ, là quá khứ.

nhưng thôi, bà tim bả có lý lẽ dean khùng của bả. nên cho bả làm theo lời chị Lý hát “nếu em không được dean, sao mà được yên”. mong khi dean xong hết, bả được yên, vậy thôi là mình mừng húm rồi.

cảm ơn ngày hôm nay tim đã can đảm làm, và não can đảm chịu trách nhiệm.

thực sự yêu một người cần rất nhiều can đảm chị Ris à. vì đã ngừng yêu 1 năm trời rồi mà vẫn phải sản sinh năng lượng can đảm để giải quyết hậu kỳ nè.

anw, đáng mà pà con nhỉ 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s