chịu thiệt một chút cũng không sao

hồi đó khi mà mình còn nhiều gian dối vì lòng tham, còn bị chịu nhiều uất ức và thua kém, mình đã phải nỗ lực rất nhiều để 1 lên tiếng cho mong muốn của bản thân và 2 sống chính trực.

khi rèn luyện được mình thấy sống chính trực thật cool, thật thanh cao. mình thấy việc lên tiếng để bảo vệ cho quyền lợi của bản thân là chuyện đáng làm, nên làm và thật dũng cảm khi làm được.

mình đôi khi bị ám ảnh cái chữ chính trực, công bằng. từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ xíu như là thối ngta thiếu vài ngàn tối về thấy tội lỗi không ngủ được.

anh kia hay sai mình làm mấy chuyện lặt vặt cho ảnh mình thấy rất khó chịu. muốn giao tiếp ra là ủa anh có thể tự làm được mà sao cứ nhờ em miết vậy. rồi nghĩ lại thấy chuyện cg nhỏ ăn thua đủ làm gì, nhưng vẫn cứ thấy ấm ức thế méo nào ấy.

giọt nước tràn ly là khi hôm nọ teamlead nhờ mình mở đèn lúc 7h sáng vì có big boss tới thăm (tụi mình làm ca đêm nên tắt đèn tối um cho dễ chịu con mắt). mình ok sẵn sàng thôi. hôm tiếp theo mình thấy teamlead mình đi từ cửa vào, đi ngang qua chỗ công tắc đèn rồi đến chỗ mình, xong kêu mình êh ra mở đèn giùm tao. mình kiểu wtf, sao lúc đi vô m không mở luôn mà kêu tao mở (với giọng khá bức xúc vì teamlead cg khá gần gũi với mn). ông chú tl tao hổng biết công tắc ở đâu hết, mình nói m làm ở đây nhiêu năm ròi mà hông biết ư, seriously?! rồi tự nhiên có ai đó mở đèn, cuộc hội thoại kết thúc.

một mặt mình thấy mình đã giao tiếp ra được bức xúc của mình, là sao chuyện nhỏ vậy ông chú hông tự làm mà kêu mình, thay vì im lặng làm mà lòng cấn cấn.

một mặt mình cảm nhận chú hơi mích lòng sau đó, và sau đó đã không còn nhờ gì mình nữa. cũng có vài tín hiệu nhỏ nhỏ chú cũng không thoải mái vui vẻ nch với mình nữa. mình thấy buồn buồn về việc đó.

chuyện nhỏ nhưng cứ làm mình day dứt, vậy là mình làm đúng hay sai?! thế là mình đi search trên dotchuoinon. mình đọc 2 bài, “làm việc vặt” và “chịu mất một chút cũng không sao”. đầu óc mình bừng sáng ra. ồ ra là thế.

quay lại luận điểm ở đầu bài:

hồi level 1, mình cảm thấy bị thua thiệt, bị ức hiếp, mình thấy mình hay gian dối. do hoàn cảnh cuộc đời tác động từ nhỏ mà ra.

sang level 2 mình đã biết mình muốn gì, mình giao tiếp được điều mình muốn, khẳng định cái tôi riêng, và cũng rèn cho cái tôi đó sống chính trực, công bình.

sang level 3 mình thấy mình cần đập cái tôi đó đi, để mà nhún nhường, để mà có thể sẵn sàng chịu thua thiệt một tí, sẵn sàng đi làm việc vặt phục vụ mọi người.

biểu hiện thì level 1 và 3 giống nhau. nhưng cái khác là trong tâm thức.

nếu level 1 làm là do hoàn cảnh, môi trường đưa đẩy thì level 3 làm do mình chủ động chọn.

nếu level 1 làm thấy uất ức, khó chịu (do tập trung vào tôi tôi tôi) thì level 3 làm thấy vui vẻ, thấy yêu thương (do tập trung vào mọi người).

wow, cảm thấy thật hay luôn, và các level ở đây là sự gần của mình với bản chất thật, con người thật của mình chứ hổng phải đi so sánh với ai hết.

quay lại chuyện mình với ông teamlead của mình. nếu lúc đó mình có tinh thần sẵn sàng làm việc vặt hơn, mình sẽ vui vẻ đi tắt điện, chả thiệt thòi gì, mà nhìn ra được là giữa mười mấy người trong team sao chú lại nhờ mình mà không phải những người khác, không phải chú tin cậy mình hơn sao. hì, tiếc ghê, có lẽ là một cái giá phải trả để học được bài học này.

mình thấy mình ở giữa giữa level 1 và 2. đôi khi cũng thắc mắc làm sao qua 3 được, làm sao để có cái mindset sẵn sàng chịu thua thiệt một chút được? rồi lại nhớ lời anh Hoành dặn: quán mình là Phật đang thành, là con Chúa, để thấy được bản chất thật của mình. mình có cảm xúc mạnh mẽ khi quán như vậy. bởi vì mình cũng hay trò chuyện với Chúa, Phật, thường xuyên nhất là những lúc vấp ngã hay cô đơn. mình cảm nhận được tình yêu vô điều kiện Chúa, Phật dành cho mình, họ luôn ở đó, luôn chăm sóc mình theo cách riêng của họ. dù mấy lúc vui mình chẳng tìm đến đâu, mình bận vui chơi rồi, mình chỉ tìm đến lúc buồn thôi, nhưng họ chẳng lần nào oán trách mình, vẫn luôn mở vòng tay đón mình quay về. dù cho mình có thật nhiều lỗi lầm, mà thiên hạ và bản thân mình trách móc mình ghê lắm, hai vị vẫn thương mình y nguyên… nên khi quán mình là Phật đang thành, là con Chúa, dòng yêu thương đó chảy trào trong mình. vấn đề của mình chỉ là nhớ để quán :)))) vì mình quen thói hành xử phản xạ phản ứng rồi.

tư duy tích cực mình nghe ra rả 4-5 năm nay, nhưng thực sự mới suy nghĩ về việc thực hành cho đàng hoàng mấy nay thôi, và thấy khó, thấy đòi hỏi sự kiên trì rất nhiều để chậm lại, lột bỏ từng lớp từng lớp thói quen cũ đã hình thành hai mươi mấy năm. nhìn ra được là người suffer nhiều nhất những lời lẽ tiêu cực của mình chính là mình chứ hông ai khác. tội mình ghê 😦 nên là muốn xây dựng lại thế giới tích cực cho mình. tuy đường khó nhưng có 2 vị đại gia hỗ trợ nên mình cũng an tâm hơn. mong 2 vị cầm tay mình, nhất là những khi con đường phía trước mù mờ, tim mình mỏi mệt, chỉ muốn chạy trốn nơi quen thuộc tăm tối.

mình thấy con đường mình đi vô tình thường đơn độc. chắc là con đường 2 vị vạch ra sẵn, để mình có cơ hội gặp 2 vị nhiều hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s