ngày 20 tháng mười hai

5:40 tàu điện lăn bánh. giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. phần lo lắng nhất đã qua. còn phần lo lắng nhì tam tứ thôi haha.

mình đã lo lắng nhiều đến mức không ngủ được và đau điên cả đầu. vì muốn kiếm tiền cover phần vé máy bay mua nhầm, nên nhận xách giùm nhiều đồ, và cũng aware được là nhiều sự bất như ý vẫn luôn chực chờ. thế nên mình nhờ đến anh Jesus. lúc nhận ra mình đang lo lắng đến đau đầu mình đã nhớ đến anh Jesus và cầu nguyện nhờ anh giúp đỡ, nhờ anh và Cha chọn đường tốt cho mình.

dù đã cầu nguyện nhưng cái tính mình quen lo lắng, tính toán đi tính toán lại từng cái. nhưng vẫn kịp nhớ ra trong vài khoảnh khắc là nhờ cậy vào Jesus rồi lo gì nữa, phải tin ảnh chớ. và nhờ vậy mình có được một giấc ngủ cũng kha khá chừng 45p để lấy hơi trước cuộc hành trình.

yeah và đường anh Jesus cùng Cha chọn giùm có khác 😀

tối lúc mình đói có chị Tiên và Lan mời đồ ăn, ăn ké được xíu lót dạ.

đón grab lẫn mycar hoài không được vì giờ tan tầm và kẹt xe lạ thường hôm nay. ngỡ đi tong rồi thì ông chú Navin xuất hiện như thiên thầnnn! mình có nghĩ đến chú nhưng mà thấy cứ nhờ vả mới nghĩ đến ngta kỳ quá, ai dè chú xuất hiện ngay trc mặt mình với chiếc xe, mình hỏi liền can I have a drive to work chú ok, and well, một sự thần kỳ nhất mình đã có mặt ở cty đúng giờ! burst into tear! you are my angel today, Navin – said me to him.

mình ra quán ăn tối thì trễ rồi nên ngta gần như hết món, còn mỗi cơm gà. thường thì ăn nguyên cái đùi góc tư sẽ mắc hơn gà thường. nhưng vì cũng hết khách òi nên chú chặt cho mình cái đùi góc tư luônnnn. yayyyy!

nhận được tn Vy Hoàng không ra đón được. chà, căng đấy. nhưng mình nhớ là có đại gia chống lưng nên không gì phải lo lắng nhiều. đón nhận thông tin trong bình tĩnh và tìm cách giải quyết thoy. trộm nghĩ về Boo.

tìm ra được cách để liên lạc với ba chị Thoa là sẽ hẹn ở cây cột số 11 hô hô. vậy thì cứ tới đó chờ nhau thoy. quá thông minh, hớ hớ.

ồ men chú bảo vệ không cho để balo, thùng đồ ở phía ngoài tủ locker. hồi đó dễ ẹc, pà con để hoài, gờ không cho để. đồ của mình tổng cộng 4 món bự ình. bắt phải nch với teamlead, rồi teamlead phải gửi mail lên toà nhà pla pla gì đó nữa phiền ghê. mình nổi cơn vì thấy đồ cá nhân của mình mà phải đụng đến teamlead phiền ngta, luật quá vô duyên. rồi còn bắt mình lên lầu 16 xuống lầu 15 hai ba bận, ko thống nhất với nhau gì hết, ai cũng đẩy đi, gruuu. nhưng cũng thấy là ngta cũng có phần khó mà, chắc quy định mới, ko nhiều ng nắm. ah may quá anh Khải đến cứu cánh! anh Khải là TL có tâm nhất, hiền nhất cái thị trường này, và yeah, anh Khải sẵn sàng giúp không cằn nhằn gì huhu xúc động quá. đáng lẽ là hết giờ làm của ảnh ròi ớ, mà mình với nhỏ bạn mình đều không trong team ảnh nhưng ảnh vẫn hiền lành care như ông bụt dị. sau đó đã pass lại cho bạn mình và anh Khải lo. thấy nay ảnh Khải 1h sáng mới về, không biết là chuyện cá nhân hay lo cho vụ của mình nữa OMG 😦 cảm ơn anh Khải nha, chúc anh ngủ ngon.

chị Trinh đồng ý chuyển đồ phụ :3 mà kiểu thể hiện là rất thành tâm (dù bả cg buồn ngủ vl) chứ hông phải nể nang mà đồng ý.

cái máy lạnh nhiễu nước nên phải đổi chỗ khác, không ngồi kế Alex. cái được chị Thoa chỉ “chiêu” để ra sớm. Omg cái mình lo nhất là đến sân bay không kịp, giờ có chiêu xài liềnnnnn! Khánh SME đồng ý hỗ trợ. đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà. cái máy lạnh mọi hôm nhiễu nước ít, đúng hôm nay nhiễu như một dòng sông. đâu có gì là ngẫu nhiên pà con nhỉ 😛 vì cái “chiêu” này chỉ xài được khi không ngồi kế teamlead thôi haha.

ok đã bắt grab được rất nhanh, challenge lớn nhất là chuyển đống đồ 32kg này ra sân bay đây. vì ở sân bay thì có xe đẩy, nhưng ở trạm tàu KLIA express thì không có. mình đi lần trc xách đồ bở hơi tay còn ám ảnh huhu. nhưng anw cũng đang sớm nên có thể bỏ thgian ra xách hai ba lượt vậy. èo nghĩ tới đuối vl, nhưng vì tiền công, vì tiền công bí bo à, cố nhên! Jesus tạo việc cho em làm kiếm xiền ó, cố nhên nha.

tới ga tàu, thấy có chỗ check in baggage mừng quá, vậy là nó cg gửi hành lý được như đi máy bay hả ta hay quá! xong bẽ bàng nhận ra chỉ có malindo mới gửi đồ trực tiếp từ đây được. còn các hãng khác vui lòng tự thân vận động ạ :)))

hì hụi đem mấy cái thùng ra trước cổng check in lên tàu. quay về vác mấy cái balo. xong anh bảo vệ chặn lại kêu wait a minute. mình kiểu huh sao dị, mấy thùng này phải được kiểm tra hay sao. xong anh đó nói hông phải, tao kiếm cho mày cái xe đẩy. ui trời ơiiiiii, cuộc đời mình nở hoaaaaa! lần trc đâu có biết có xe đẩy, cũng éo biết có cái thang máy luôn. xách 2-3 túi đồ đi thang cuốn mới đau chớ, xong nó rớt lên rớt xuống rồi sầu đời, bất lực. giờ kiểu đã mở hơn với help, chứ không rơi vô trạng thái mệt mà block hết nên được support nè.

có một anh dễ thương đến chất 4 túi đồ của mình lên xe, rồi đẩy xuống tận tàu, rồi còn mang lên chất gọn gàng trên tàu luôn nữa chớ chùi ui. kiểu không hề expect sẽ được phục vụ tận tình vậy luôn cái sực nhớ ra có nên tip cho ảnh không ta. trong người cũng không có tờ 5-10RM nào hết hic. nhưng mà cách ảnh chất đồ xong đi không quay lại quyết luyến kiểu đợi tiền tip gì hết thấy xúc cmn động ace ạ. another angel of the day. oops, qua ngày mới rồi, ảnh là angel đầu tiên nghen :)))

thôi tàu gần tới rồi, lát gặp lại.

***

8:00

mình đang ở trên máy bay. khoẻ re luôn. đúng là làm mọi việc với Jesus thật xịn. kể tiếp với bà con chuyện phía trên.

tàu tới trạm sân bay, mình kệ nệ khiêng mấy thùng đồ xuống định đi lấy xe đẩy thì có một anh đang lấy giùm mình ròi. mặc áo màu tím y chang anh kia, lần này mình nhìn kỹ thấy chữ potter sau lưng ảnh. không phải potter trong harry potter đâu nha quý dị. potter là mấy anh hay làm việc khiêng vác phụ đồ vầy nè. cái ảnh nói can I help you, mình tl liền sure sure. trên đường ra khỏi trạm tàu có hỏi ảnh vài câu mà có vẻ ảnh không rành tiếng Anh lắm, mình nói mình đi Việt Nam mà ảnh xứ nghe Penang. sau khi ra khỏi cổng trạm tàu mình nghĩ là ồ vậy là ok rồi nên tơn tơn tự đẩy xe đi tiếp. xong quay dòm ảnh ảnh hỏi you can do it yourself now? và kiểu của anh như đang tính đi chung dí mình tới airport luôn. mình nói yeah I’ll do it myself và chợt nhận ra có lẽ đây là service của ảnh. ảnh sẽ hỗ trợ bưng đồ nếu hành khách cần đến tận nơi, và chắc chắn là có tip để kiếm sống. ồ cũng hay ha. lần sau nếu có chất đồ vậy mình sẽ nhờ và gửi anh 10RM chắc phù hợp. tạm biệt angel só 2 trong ngày.

ôi thế là đã có cái xe đẩy của airport, khoẻ re luôn.

khi đi lên những cái thang cuốn, luôn có bảo vệ đứng ở đầu thang điều chỉnh giùm mình cái đầu xe, và ở cuối thang cũng có bảo vệ hỗ trợ lực kéo xe lên một tí. trời mình xúc động! mọi người phục vụ thật là chu đáo. đó giờ trong mình VN luôn chăm sóc khách hàng xịn nhất. nhưng thực ra đó là khi bạn trả tiền cho dịch vụ đó, họ chiều bạn tới bến. nhưng những dịch vụ không tên này nè chưa được tinh tế để ý đến và làm với thái độ vui vẻ như mình gặp ở Malay vầy. hay quá.

mới 6h mấy sáng nhưng sân bay đông nghẹt. cái tính lanh lẹ của mình thì luôn tìm được chỗ tốt để làm thủ tục nhanh chóng hơn người khác. mọi thủ tục đều tự động, tuy hơi bỡ ngỡ nhưng rất thích. quăng 25kg kí gửi xong nhẹ gánh ghê. mà balo mình còn tới 8kg lận, oops. hên không bị kiểm tra lại.

các thủ tục từ nhập cảnh trở đi thì phải người làm nên rất lâuuuuu. ôi may mà mình đã đi sớm hơn plan của mình nhờ “chiêu” phía trên. sau khi làm hết thủ tục đi bộ các kiểu trong cái sân bay bự, đến cổng thì cũng là lúc boarding gần hết luôn. lên tới máy bay thì khoảng 5p sau là máy bay bắt đầu di chuyển. hên ghê! mọi thứ match với nhau quá chặt chẽ. your divine plan is so great, God.

mình thích việc sân bay ở Sing hay Malay có rất nhiều dịch vụ free cho hành khách. như máy vi tính để vô internet, chỗ cắm sạc, chỗ fill nước, wifi free… coi vậy chứ sân bay là chỗ nhạy cảm mà. nhạy cảm ơn đây là nó thuộc cái vùng chuyển giao chuyển tiếp á, nên có mấy cái đó đỡ lắm. không biết giải thích sao haha. sân bay VN mình cũng được upgrade dần dần rồi ấy. hồi đó vô sân bay khát nước là mua chai nước 2 đô la mắc thấy mẹ. giờ có mình nước nóng lạnh phục vụ bà con ời

máy bay đã cất cánh. hôm nay khoẻ, và cũng quen quen, nên lúc cất cánh không bị mệt bị sợ. so great bí bo.

ngồi trên máy bay tu tu khóc. nhận ra có những tổn thương đã gắn với chiếc máy bay, gắn với sân bay nay có dịp trồi lên. chú bên cạnh mới lên nhưng nằm ngủ ngáy o o không biết gì mừng ghê.

trên máy bay 80% là người Mã, 15% là tây chỉ loe hoe vài mống người Việt. mấy lần mình đi VNA thì nhiều người Việt hơn. điều thú vị mình nhận ra là người Việt với nhau nhìn cái biết liền, hông lộn được, hay ghê. rồi khi ngta cất lên giọng nói thì mình khẽ cười, đúng đồng hương rồi hihi.

***

12:40

đã về tới nhà và nằm trong cái góc thân thuộc trong phòng ba mẹ. ôi trời tui tưởng mọi thứ đã xong xuôi ai dè đoạn gay cấn nhất ở ngay chỗ mình éo ngờ tới nhất.

lần đầu trong đời tui đi qua chốt hải quan ở sân bay VN, vì mấy cái thùng đồ mà nhỏ bạn gửi. và được vịn lại một cách ngọt xớt.

ra là mấy thùng mình mang là toàn túi xách Charles & Keith, cỡ hơn 20 cái, vì anh hải quan đã rọc ra hết rồi. được các anh giải thích theo luật mang đồ dưới 10tr thì không sao, trên 10tr thì phải đóng thuế 35%. 100tr thì bị phạt gì đó. hỏi bill đơn hàng của mình đâu, chứng minh dưới 10tr thì cho qua, còn không thì chú search giá trên mạng ước chừng cho. tất nhiên là mình không có bill. nói qua nói về một hồi, thì ra là muốn đút tiền.

gặp ngay mình xớ rớ làm gì có kinh nghiệm vụ này. nên phen này được học. chú bảo mang passport vào trong, mình cũng ngây ngô mang, thì ra đó là cớ để nhét tiền vào. khổ nổi mình không có nhiều tiền trong người, có mỗi 400k thôi. xong cũng xớ rớ không biết đưa thế nào, còn đắn đo không biết làm vậy có được không nữa vì mình thấy guity lắm. ai dè được mấy chú hướng dẫn tận tình lắm, đưa lại cho mình cuốn passport bảo để tiền vào. xong mở ra thấy có 400k thì chê, bảo nghĩ bọn họ là ai mà đưa nhiêu đây. trả lại mình, mình cũng đờ người ra. nhưng vì mấy chú rất “tận tình” nên bảo mình cầm passport xin ra ngoài gặp bạn lấy thêm tiền rồi vòng lại đưa, định luôn giá 2tr, không quên nói là nhớ lấy tiền ra khỏi passport đó nha. xúc cmn động.

mình ra trình bày với bạn mình, không quên hít thở nhưng vẫn rối lắm. lần đầu mình vướng phải chuyện này, trời ơi phức tạp vcl. nhỏ bạn nói 2tr quá lớn, lấy 2tr xong là hết có lời đồng nào luôn. nó kêu mình… năn nỉ. omg… mình đã nghĩ là I can’t!!! I can’t!!! nghĩ sao đi năn nỉ mấy ông này trời. mà giờ trong tình huống này cũng không ai, không ai giúp mình được. dù cho người nhà bạn mình có lên đây thì cũng không vô trực tiếp điều đình được mà phải là mình. nó năn nỉ mình quá trời. mình tắt. hít thở suy nghĩ. quyết định chơi tới, chơi lầy thôi chứ giờ sao.

thế là mình vào lại, mặt mày căng thẳng, mệt mỏi, chán chường. kiếm đủ cớ để không có tiền được. chú ấy bắt đầu doạ, nói giam hàng các kiểu, mình ăn vạ kêu vậy chú giam đi chứ mình chỉ mang giùm không biết gì. nhờ vậy chú giảm xuống 1tr :))))) mình bảo không có tiền Việt để rút, chú hỏi có tiền Mã không, đưa tiền Mã sao cho đủ 1tr. oh men mình đem mỗi 50RM :))) linh tính sao đó mình chỉ mang 50RM qua đây á chớ. cái thấy bế tắc vl. duma có 50RM là cỡ 2-300k à, hổng có đủ huhu, biết giải thích thế đéo nào đây. lần lữa lần lữa cũng đưa đại, nói em có nhiêu đây. chú nhìn tờ tiền Mã mới mới có vẻ ưng, và có vẻ không rành ngoại tệ lắm nên đã… chấp nhận!!!! đù má finally!!!!

mình gom lẹ đống đồ, than thêm vài câu về đứa bạn mất dậy khiến mình rơi vô hoàn cảnh này để đồng điệu với mấy chú. trời má, bước ra khỏi sân bay mà như mới ra tù :)))))

anh của bạn mình đến lấy đồ. may quá, thế là xong, một phen hú vía. trải nghiệm hối lộ hải quan VN. anh bạn mình hỏi ổng tên gì, mới để ý thấy chú ấy không hề đeo bản tên, không đeo cả cravat luôn. có nghề thật. may quá bạn mình nói thêm 50RM nữa thì vẫn ổn, nó buôn bán vẫn có lời. ok mọi thứ ổn thoả rồi, nhẹ ghê.

***

một điều cực kỳ dễ thương diễn ra song song với drama phía trên. ngoài cầm đồ giùm nhỏ đó mình còn cầm cho chị Thoa, sáng ba chỉ ra lấy ở cột 11 nè. lúc bị vịn ở hải quan mình liền gọi cho chỉ báo, vì hẹn 9h mà nhập cảnh xong đã 9h30 rồi, rồi còn kẹt lại vậy nữa sợ ba chỉ đợi, gọi xin lỗi với hẹn sẽ giao grab cho chị sau. điều dễ thương số 1 là chỉ hỏi han chuyện của mình, đồng cảm rồi chửi bới mình mấy ông hải quan, còn chỉ cách nữa mà cách đó vừa áp dụng hông được. nói chung là hiểu cho hoàn cảnh của mình chứ hông có trách móc gì. điều thứ 2 là có một khúc mình được đi ra ngoài với cái cớ kiếm 2tr đút cho mấy chú, nên mình ra cột 11 và đoán chắc đó là ba chị Thoa. mình chào chú và giải thích tình hình, chú cũng kiểu ờ, vậy hả con, thôi vậy con ghi địa chỉ lại nè gửi grab qua cho chú. xong các bạn biết sao hông, chú đưa cho mình một cái bịch circle K, trong đó có 1 cái bánh bao và 1 chai C2. xong nói là mua tặng cho con nè. trời ơiiiiiiiiiiiiiii…. tim tui tan chảy trong vài giây. gì mà dễ thương vậy trời! thấy xúc động lắm luôn. đi sớm ra sân bay, rồi ghé circle K mua đồ ăn đồ uống cho. thấy nó thiệt thà, chân chất mà cũng chu đáo gì đâu luôn ớ. bay chuyến sáng đói chứ bộ quý dị :)))) thế là tui đã thấy thêm 1 thiên thần nữa. tiếp thêm sức mạnh để tui quay trở lại vào trong năn nỉ mấy chú hải quan cho tui đi.

***

bắt grab dìa.

hổng có sim. nên bắt grab tại sân quốc tế. rồi gọi cho anh grab nhắn gửi là anh đợi em nha anh, em không có sim đó. gặp ngay cái giọng miền tây cất lên đồng ý không kèm cảm xúc phiền hà nào.

đường đi từ ga quốc tế ra cũng hơi xa. mình đi hoài hông thấy tới, lòng cg hồi hộp không biết anh grab có đủ kiên nhẫn đợi hông.

đt mình nhá lên một cuộc gọi từ số VN. lưu ý là mình vẫn đang dùng sim Malay. nghi là anh grab rồi, sợ ảnh tốn tiền nên mượn đt anh kế bên gọi ảnh. nói ảnh ráng đợi xíu đi mình sắp ra tới rồi. ảnh nói hổng sao chị ơi, nhg mà chị ráng chịu cực đi bộ ra ngã tư giùm em nha, bảo vệ nó đuổi quá. chời ơi thấy dễ thương gì đâu.

chả hiểu sao mình có một kết nối âm thầm với người miền tây ớ. nghe giọng miền tây là như nghe giọng anh chị em, nói chuyện gần gũi và ngọt đường hệt như họ vậy. thành ra hai anh em ngồi nói chuyện như quen nhau từ kiếp nào trên xe.

ảnh lúc đầu cũng ngại ngại. nhưng mà vẫn chịu nói, và mình cảm thấy ảnh hổng có hoài nghi gì về những câu hỏi mình hỏi cho ảnh quá nhiều hay quá riêng tư. rất là tự nhiên kể, không xem mình thấp hơn, thua thiệt hơn hay sao hết. đó là điều mình mến ở anh chị em miền Tây.

biết ra là quê ở Bến Tre. hồi đó cũng học làm kỹ thuật viên để chụp hình trong bv. chụp xquang chụp ct ớ chứ không phải chụp hình người mẫu nha :)))). nhưng môi trường độc hại quá, vì mấy cái tia chiếu ớ, mà cơ sở vật chất ở Bến Tre nói riêng và VN nói chung chưa có đủ trang bị chống độc. thành ra làm 2-3 tháng cái thấy “dễ tổn thương hơn” – trích nguyên văn, nên nghỉ, lên SG kiếm việc được hơn năm nay. được nghe ảnh kể nhiều về mức độ độc hại của các tia chụp hình, rồi căn phòng chống độc chuẩn phải được cấu tạo ra sao, tốn tiền cỡ nào. đường dây điện trong bệnh viện phải đi ra sao. wow. đúng như anh Hoành nói ai cũng là thầy của mình trong một lĩnh vực nào đó được. hai anh em có đoạn nch quên đường đi :)))))

chạy grab kèm thêm dịch vụ cho khách mượn đt gọi mẹ nữa. hề hề. xong mở app ra nói 31 ngàn, làm tròn cho em 30 ngàn. chời ơi dễ thương ớn, chạy grab sộp ghê hơm, khách được bo luôn. cái mình nói làm tròn gì kỳ dậy, sao lời. ảnh nói hổng lẽ làm tròn lên 35 ngàn. êh hông biết sao nghe vậy mình thấy ảnh khiêm tốn, đàng hoàng dễ sợ á, và có tính tiết kiệm nữa haha. xong mình gửi ảnh 40 ngàn. cái giọng miền Tây thiệt thà vang lên liền là sáng giờ đi 3 khách đều được đưa nhiều hơn hết sướng ghê. xong còn kể rất cụ thể là chở ông kia vô sân bay 50 ngàn ổng cho 90 ngàn luôn haha. xong còn khều khều ông goviet kế bên hỏi han nữa chứ, đâu ra dễ bắt chuyện dữ vậy ta.

cảm ơn anh grab nhe. em ngày càng khoái dân miền Tây hơn rồi đó. và cảm ơn anh đã là một thiên thần nữa được Jesus gửi xuống chăm sóc em hôm nay.

***

còn quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay. mà lười cầm đt nữa quá :))

nói chung biết ơn Sài Gòn thiệt nhiều, đón mình với những điều dễ thương lẫn những cú tăng xông cho tình tiết thú vị haha.

cảm ơn anh Jesus luôn đồng hành cùng em!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s