xuân hạ thu đông rồi lại xuân

chiều nay bài này xuất hiện trong đầu, nên đã nằm trên giường mở nghe, rồi khóc một chút. như là, đến giờ thay băng cho vết thương rồi nè, ngoan ngoãn nằm thay băng, lúc thay vì vết thương vẫn còn hở, nên vẫn đau, và vì đau nên khóc chứ hông kìm nén, mà đau đã đỡ khổ hơn rồi :”>

bước sang năm thứ hai mang trái tim si tình khù khờ. xuân hạ thu đông, rồi lại xuân.

hôm qua đọc tử vi Boo gửi thấy cũng có mấy ý hay hay. quả là mình luôn trọng chuyện tình cảm hơn mọi thứ khác, nên cũng trải qua nhiều ải ở mảng này, gian cmm nan; quả là có tư tưởng luôn muốn ổn định chuyện tình cảm đi rồi tính gì tính tiếp, an gia lạc nghiệp, haha, nên trong mqh luôn muốn xác định, gọi tên cho rõ ràng. ừa em là người yêu anh đi rồi tính gì tính tiếp, yêu xa cỡ nào anh cũng tính được. ò thấy là mình đã nghĩ vậy. nên đôi khi là hơi vội vàng với người có quan điểm khác. như là họ cần có sự nghiệp vững vàng ổn định đã rồi mới tính tới tình yêu, như là phải về cùng một nơi rồi tính tiếp;

có một cái thú vị là, tính tình những đứa Ất Hợi được tử vi nói là cả thèm chóng chán. đúng vậy thiệt, dễ mê dễ chán lắm luôn. cái hay ở chỗ khi liệt kê style yêu đương thì có style yêu hoài yêu mãi yêu dai dẳng một bóng hình. lạ lùng ghê hông. chắc ông Ngạn trong Mắt Biếc cũng Ất Hợi kiểu 1 haha. chuyện tình dài nhất của mình là đúng 1 năm. vậy mà nỗi nhớ thương này đã bền bỉ kéo qua năm thứ 2, éo tin được.

lòng mình, vẫn có một khoảng vườn xinh, trồng cây me đất cho tình cảm này.

một lá niềm tin. hai lá hy vọng. ba lá tình yêu. bốn lá may mắn.

chuyện về các cánh lá me đất hay còn gọi là cỏ ba lá, cỏ bốn lá mình chép vào một quyển vở hồi lớp 8-9 gì đó, khi đọc cuốn “Bí mật của may mắn”. giờ tự nhiên nhớ lại. rồi thấy ngộ ra sự hay ho khi ngta sắp xếp thứ tự các lá như vậy: niềm tin, rồi hy vọng, rồi tình yêu, rồi may mắn.

mình nhiều lần khướt từ mqh này. cố gắng cắt đứt bằng cách lôi lại những kỉ niệm và cảm xúc tệ nhất khi ở trong mqh, lôi lại những câu xé tim của em, để tát vào mặt mình đừng hy vọng nữa, tỉnh lại đi.

vậy mà, cắt hoài không đứt.

có lần lên cơn đã làm mình làm mẩy với ông trời. bảo là hôm coi tarot, ông nói món quà tuyệt vời nhất trong kiếp sống này dành cho con là tình yêu, mà ông nỡ nhìn con bị vùi dập trong biển tình như vậy sao?! nếu đây thực sự là the one thì ông cho con 1 tín hiểu đi, con mệt mỏi lắm ròiiiii. và, ổng cho tín hiệu thiệt…!

thật ra mình có ít nhất 2 lựa chọn mà, tin và không tin. lựa chọn tệ nhất là lựa chọn không chọn gì cả và cứ mờ mịt trong nó. nên lần này, mình chọn tin. và chọn công khai những niềm hy vọng của mình lẫn những nỗi nhớ niềm thương.

mình không bắt người ta phải làm gì cả. có những bài người ta cần phải học, có những đường ngta cần phải đi. nên mình không thúc ép gì. chỉ là về phía mình, mình tự công khai như vậy. sống hết mình như vậy với lòng mình, không phán xét. rồi cái gì tới, thì tới. ít nhất, mình được toàn vẹn với tình cảm một chiều này, cho tới khi the one thực sự xuất hiện.

cần niềm tin mạnh, để luôn hy vọng, nhưng không kỳ vọng và không bị thất vọng. nên mình vẫn đang học, đang thực hành mỗi ngày đây.

vũ trụ gửi thêm cho mình hai chữ Kiên trì. quý ơi là quý.

mình muốn là một học sinh xuất chúng của lớp học làm người này. thầy dạy gì mình sẽ làm y theo mỗi ngày. nhắc nhở bản thân mỗi ngày. quán thân tâm từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng. fail thì mình lại làm lại từ đầu. mình theo đuổi một cô dai dẳng vậy chắc là mình cũng có tiềm năng theo đuổi lớp này như thế đấy, haha.

ồ hết biết viết gì rồi nên dừng ở đây nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s