26.01 Surabaya

mình đến sân bay sớm để ăn chiều trước khi bay. có nhiều kiểu say xe, kiểu của mình là phải ăn no nê thì mới khoẻ mạnh hông say.

ồ có 4fingers, ghé vào ăn sau khi đã in boarding pass. đang ăn thì một anh bạn ở Malaysia nt hỏi có đang ở airport không? mấy h bay? t sẽ gặp m kịp chứ? ồ kịp, t sẽ đợi.

gặp nhau mới biết bạn ổng bay 10h đêm, mà vì mình bay sớm nên chở bạn ổng ra sớm luôn để gặp mình cái. rồi được nghe anh bạn kể về cái dự án tự thiện ảnh đang làm. xong cảm ơn mình vì đã quyên góp ủng hộ. rồi nói tao sẽ thiết đãi m cái gì đó trước khi m rời Malaysia. mình nói thoy pa ơiii, t ăn uống no rồi, thế mà ảnh vẫn dắt vô McDonald cho được, kêu mình chọn 1 cái bánh đi. ok, thế cho t cái red velvet nha!

lúc tính tiền khoe êh t cg có biết vài chữ tiếng Mã ớ, số này đọc là tiga-lebas (13) nè phổng. chị thu ngân mặt mày hớn hở vui vẻ kêu yes với mình làm mình mừng quá trời. xong anh bạn nhắc nhẹ, ờ ờ, tiga-belas nha :)))))

ôm nhao một cái, khen anh bạn thật ngọt ngào như cái bánh, rồi mình ton ton đi vào trong.

lúc qua cái máy quét đồ đạc, mình bỏ đồ lên, xong lúc lấy ra thì mất tiêu cái túi bánh. quái, rõ ràng để chung với cái balo này mà?! hỏi chú bảo vệ: ủa chú đồ ăn hổng được mang lên máy bay hả? chú nhìn kiểu m nói gì vậy?! xong kiểu huhu sao chú chôm túi bánh của con lẹ vậy. định khóc chạy đi như phim thì túi bánh lạch bạch chạy ra từ máy scan. kiểu như ba má tìm thấy thằng con chạy đi chơi nãy giờ tưởng lạc mất, vừa giận vừa thương, vớ liền túi bánh chạy đi :)))

bình tĩnh phân tích lại, à thì ra cái túi bánh nhẹ quá nên khi chạy vô máy scan bị mấy miếng tua rua phía ngoài hất ra, rớt lại, ối giời ơi con tôiiii.

(tạm hết phần 1 đi ngủ)

————

ngủ dậy, bước xuống Indo là bắt đầu tới chapter bão táp.

trên máy bay mình vô tình biết một bạn nhỏ định mệnh, chắc khoảng 16-17 tuổi thôi mà tự đi máy bay từ Nhật (nơi bạn học) về Indo (nhà bản). gọi là định mệnh vì lúc xếp hàng vào máy bay bản vô tình hất cái áo khoác ra sau đụng vô mình, xong bản xin lỗi rối rít, mình nói hông sao, rồi nch xã giao vài (chục) câu, vô mấy chuyến đi mình mở mode hướng ngoại lắm. xong khi vô cửa thì bái bai nha đường ai nấy đi. ai dè lên máy bay mình ngồi cùng hàng với bản luônnn! bản 8A, mình 8C, cái đang chuẩn bị ngồi thì một chú tới nói chú 8B. mà người đạo Hồi thì kỵ nam nữ ngồi gần, nếu chú ngồi giữa 2 cô xinh đẹp như tụi mình thì không phải đạo (haha) nên mình chuyển vô ghế 8B và bắt đầu 1001 câu chuyện với bạn nhỏ này.

nếu lúc xuống sân bay, gia đình bạn ấy lái ô tô đón bản thì chuyện maybe sẽ có một diễn biến êm đềm hơn, vì mình sẽ được đi ké ra trạm tàu. nhưng không. gia đình bạn ấy đi taxi nên mình bắt đầu hành trình tự bương chải ở vùng đất mới.

và từ khi bước chân xuống Indo cho tới khi viết những dòng này, chưa có cái nào diễn ra như plan của mình…

nếu bạn biết tính mình thì mình là một đứa planning rất xịn và kỹ. nhưng vẫn không thoát được sự vô chừng nơi nước bạn. nhất là khi người ở đây không nói được tiếng Anh!

1.đặt xe ôm đi trạm tàu

mình đặt bike của Gojek vì muốn tiết kiệm chi phí tối đa. cũng aware trong sân bay xe máy không vào được. trong app kêu mình ra bãi đỗ xe máy, mình cũng đã ra và đặt. nhưng đặt hoài mấy chiếc xe nó hông vô. chú tài xế đầu hoài không nhúc nhích gì 10p mình cancel. chú tài xế 2 cũng đứng chỗ y chang nhưng nhiệt tình hơn là gọi cho mình. may quá vớ được 1 chị đứng gần đó biết tiếng Anh và Indo nên nch với bác tài giùm mình thì đại ý là sao đó không có vào được, mình phải đi bộ ra. mà mèn hơn, hơn 1 cây số chứ ít gì. đã hơn 10h đêm địa phương. thôi mình bắt car… rồi khi gần đến nơi ổng cũng dừng ở đâu phía ngoài á, hên mình đoán được ý đi bộ ra, chứ nch có ai hiểu ai đâu. điều may mắn là, khi biết mình là khách nc ngoài, họ vẫn kiên nhẫn chờ chứ hông có bấm cancel cái rụp, may ghê.

2.drama ở trạm tàu

tới nơi thấy trạm tàu đóng cửa im lìm. đậu xanh, vậy là không phải mở 24/24. thấy có mấy cô chú ngồi chầu chực ở ngoài, có nên gia nhập cùng rồi ngồi tới 3-4h sáng mai?! (vì tàu đến lúc 4h sáng).

dưng có một anh tốt bụng đến hỏi mình gì đó (vẫn luôn là kiểu giao tiếp mạnh ai nói người nấy hiểu), mình trả lời đại đi Probolinggo. ảnh àaa lên vậy là hiểu, nói mình đi qua chỗ bên này nè, rồi chỉ vô cái cửa hàng tiện lợi kế bên nhà gà. bụng mình nghĩ không biết có chèo kéo đi taxi hay gì không ta. mà thấy ảnh cầm một cây gậy điều phối, cho xe ô tô ra vô khu này nên nghĩ cũng tin tưởng, theo ảnh qua cửa hàng tiện lợi Alfa.

vô đó mình được tất cả nhân viên (khoảng 4-5 người) bu lại như thú lạ, cười nói đủ kiểu. may quá có 1 anh nói được tiếng Anh chút ít, ảnh nói là 1h sáng hệ thống online mở để mua vé, giờ mình có thể ngồi đây đợi tới lúc đó nha. chời ơi giọng kiểu chất phác dễ thương lắm kìa. mình nói ồ vậy hả cảm ơn nha rồi tìm chỗ ngồi.

một hồi sau anh khác, không mặc đồng phục nhưng cũng ở cửa hàng từ nãy đến giờ lại kêu mình điền thông tin để mua vé, thì mới phát hiện chuyến tàu Probowangi này chỉ bán cho người Indo thoyyyy, không bán cho khách du lịch huhuhu. thành ra giá vé mới rẻ dữ vậy. khi mình search không có thông tin nào cung cấp cái đó hết.

oh well thế là mình mở bảng back up list của mình ra, còn 3 phương án nữa, may quá đã chuẩn bị trước. lúc này mấy bạn ở Alfa tính cho mình phương án số 4, là đến một trạm tàu gần đó rồi đi tàu lúc 2h chiều ngày mai. but oh no, mình muốn đi buổi sáng cơ. mình nói phương án số 2 của mình là đi tàu này lúc 9h sáng nè, đặt giùm t đi. hai bên giao tiếp bẳng google translate nên hơi lâu. cuối cùng bạn cũng hiểu ý, rồi xung phong chở mình ra trạm tàu. ồ vậy à, ok thoy.

nói chung mấy bạn ở cửa hàng tiện lợi nom rất hiền lành và tốt bụng, đôi khi nói về mình cái gì đó rồi cười cười, mình biết là đang chọc mình với cái anh bạn đòi chở mình đi, nhưng không có ác ý gì. có lúc anh bạn biết nói tiếng Anh duy nhất còn lại xin ngồi đối diện rồi như “phỏng vấn” mình nữa, xong dịch lại cho mn cùng nghe hahaha. trước lúc theo anh kia đến trạm tàu, mình confirm với bạn “is it safe to go with him?” bạn nói yess, còn ông nội chuẩn bị chở nói yesterday… bó tay :)))

lên chiếc mô tô ngầu lòi, mình đội cái nón 3/4 bự chảng, còn anh bạn đội cái nón nửa đầu, chắc nhường cho mình. ổng giới thiệu tên là Ibnu, ròi trên đường hai đứa nói chuyện vẫn theo cái kiểu mạnh ai nấy hiểu.

mình tưởng là gần ai dè cái trạm đó cách những 13km OMG! vậy mà thanh niên tốt bụng chở mình tới tận nơi. ở trạm tàu không nhờ chú ấy mình cũng không biết mua vé được không, vì bạn nv nói tiếng Anh cũng không tốt lắm hic.

3.chỗ ngủ đêm nay

lúc đầu mình plan đi tàu lúc 4h sáng nên ngủ ở trạm tàu luôn. nhưng plan has changed, phải tìm chỗ ngủ đàng hoàng vì thgian dài hơn.

theo dự định là bạn sẽ chở mình đi tìm khách sạn gần đó ngủ rồi mai 9h ra đây đi tàu, nhưng mua vé xong mình thấy chỗ trạm tàu cũng có máy lạnh và ghế ngồi, nên kêu êh t ngủ lại ở đây được nè. thế mà ông nội không chịu. bấm bấm google translate đưa mình là ở đây không thoải mái, với lại buổi sáng đông đúc lắm. ờ, thì cũng đồng ý 50%, nhưng nghĩ đến sự tiết kiệm chi phí thì cũng muốn ở lại lắm. thôi thì đi kiếm khách sạn, mình cũng mệt lắm rồi, muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

đến khách sạn, y như rằng giá hơn 400 ngàn đồng một đêm, hic. trong tất cả các ks mình đặt cho chuyến này không cái nào tới giá đó hết. nhưng h đã đến đây và phiền anh bạn này nhiều rồi, nên đành cắn răng chi tiền, lòng vẫn tiếc nuối nhiều lắm mấy cái ghế ở trạm tàu…

ổng chu đáo dắt mình lên tới phòng luôn, còn dặn mai đặt grab đến sta-si-un Si-do-ar-jo nha (phát âm từng chữ để mình đọc theo.

cũng hông biết làm gì đền đáp, nên mình cảm ơn và lưu sđt liên lạc. sau khi khoá cửa phòng lại là bung xả và gục ngã luôn.

(hết ngày 0 hơi lố một tí qua ngày mới)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s