28-29.01 Probolinggo

gặp lại Probolinggo vào giữa trưa nắng gắt 32 độ. một tiếng trước còn co ro với cái lạnh mười mấy độ ở Bromo mà giờ chênh lệch quá nên bị shock nhiệt, nóng muốn cháy da cháy thịt.

cực chẳng đã, khi đến homestay mình đặt thì nhận ra ở đây dùng quạt máy… mỗi giường dorm được một cái quạt máy nhỏ nhỏ 25cm nè trời… muốn hoá điên! thế là ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời mình tắm nước lạnh 2 lần một ngày. vì đó giờ mình rất sợ nước lạnh và lười tắm (nhà mình hay bảo mình giống xì ke). kiểu nóng 1 cách bế tắc vì không có cách nào thoát nóng luôn ớ. huhuhuhuu.

ở Happy House này mình có thêm 2ng bạn rất dễ thương là Sun và Indra.

Sun là cậu bé 22 tuổi, có ước mơ đi Mỹ và nhắc đến Mỹ mọi lúc mọi nơi. Sun làm ở HH 24/7 luôn. lúc mình hỏi Sun là m tốt nghiệp ĐH chưa, Sun tl t không có tiền học ĐH, khoảnh khắc đó mình vỡ lỡ ra Probolinggo là một vùng quê còn đang phát triển. đó là lý do ở đây rất ít người nói được tiếng Anh, nhà nhà dùng quạt, hay bị cúp điện và một quán cafe hay nhà hàng có máy lạnh không hề tồn tại. wow!

nhận ra được điều đó mình set lại tâm thế, vì trước đó bị kỳ vọng sai nên rất bực bội trong người.

Sun rất thích nói chuyện với khách, là người nói tiếng Anh giỏi nhất mình từng gặp khi tới Indo tới giờ.

Indra thì làm ở đây từ tối đến sáng thôi, để back up lúc Sun về thay đồ và ngủ buổi tối. Indra nói chỉ mới học tiếng Anh 3 tuần nên chữ hiểu chữ không, thành ra ảnh thích nói chuyện với mình lắm, ảnh sẽ hỏi đủ thứ từ trên trời dưới đất, rồi còn hỏi mình cách học tiếng Anh nữa.

mình cảm nhận mình tới HH là bạn của 2 chú này chứ không phải là khách, vì 2 chú chưa bao h hỏi mình ủa hôm nay m đi đâu chơi, mà gặp mình là sẽ hỏi chuyện rồi bày đủ trò cùng chơi với nhau, nào đánh bài, domino, rút gỗ, đánh banh… và yeah, mục tiêu của mình đến Probolinggo cũng là điểm dừng chân nghĩ giữa hiệp sau khi leo Bromo, trước khi đại náo Bali. thế nên bên cạnh những khoảng thgian mình dành cho bản thân, mình sẽ xuống phòng khách chơi với mấy ảnh, và hầu như bữa ăn nào cũng mua đồ về ăn cùng nhau, vuiiiii lắm, rẻ nữa.

có hai lần Sun chở mình đi mua này mua kia trong khu trung tâm, chạy ngang qua những ruộng lúa, ruộng bắp xanh mướt rất mát mắt. trên đường thì gặp những gian nhà, hàng quán, học sinh, người đi đường y chang như ở Sài Gòn hồi xưa, lúc mà mình còn nhỏ xíu 5-6 tuổi.

buổi tối mình chuẩn bị rời đi, Indra ngại ngùng nói đừng đi, ngủ lại đây đêm nay đi, Sun dịch cho mình nghe :”>

niềm vui của du lịch một mình là có được rất nhiều bạn mới. và nỗi niềm cũng chính là khi vừa quen xong lại tạm biệt nhau thế này (again), quyến luyến ghê.

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s