về tình yêu

nghĩ về người yêu lý tưởng tương lai, mình đã bật ra một ý rằng người đó là một người cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và tự hào khi ở bên cạnh mình, là người yêu của mình.

mình không cần người đó phải liên tục post hình để công khai trên mạng xã hội. nhưng nếu cần phải công khai về mqh thì người ấy không ngại ngần gì, trước bất cứ ai.

suy nghĩ đó đi kèm những vết thương trong quá khứ với người thương cũ. người ấy ngại nắm tay mình khi đi dạo ngoài đường, ngại ôm mình dù lúc đó mình đau lòng quá và request người đó một cái ôm, cần nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai mới hôn mình tạm biệt, rất hiếm khi nhắc đến mình với bạn bè… những điều đó, mình ém hết lại, nhét vào dưới đáy lòng, để rồi mình day dứt mãi. có lúc mình tự hỏi: người đó có thấy hối tiếc khi bước từng vào mqh với mình? mình có phải là một “sai lầm” của họ không sao họ lại ém nhẹm thế?
tuy đã thẳng thắn hỏi và có câu trả lời, nhưng những gì đã xảy ra vẫn cứ đẩy mình đi theo một hướng khác.

và, những cảm xúc giấu nhẹm ấy, điều không dám giao tiếp ra ấy, đã vô tình tạo cho mình những vết thương sâu hoắm trong tình yêu.

mình đã làm một Process với anh Phong về việc buông bỏ hình ảnh người yêu cũ. và bây giờ mình biết còn một Process cần mình tự làm với bản thân mình nữa, đó là về những tổn thương trong tình yêu mà mối quan hệ ấy đã gây ra.

làm sao bạn biết rằng mình có một vết thương lòng?

với mình, là khi nhắc đến chuyện đó, ký ức đó, lồng ngực mình đau ran hoặc đau nhói. dù đã được nói ra tới lần thứ n, nhưng vẫn không tránh khỏi những giọt nước mắt khi kể về.

mình hoài không chịu buông xuống bóng hình cũ vì nghĩ đến người đó mình nhớ đến những điều làm mình thấy hạnh phúc, yêu thương. rồi đến khi những ký ức về những vết thương lòng trồi lên, mình thấy đau lòng đến nỗi có thể bật khóc giữa trạm xe bus đông người.

cùng một con người đó, cho mình cảm xúc lẫn hạnh phúc lẫn khổ đau, cùng tận.

mình xem series Sex Education trên Netflix và há hốc mồm trước cách teenagers bên Anh được dạy về việc giao tiếp với nhau trong mối quan hệ. câu thường xuyên gặp nhất trong phim là “You don’t have to do it if you are not ready”/ “You don’t have to do it if you don’t want”/ “If you are not ready, it’s OK”. và khi có một chuyện gì đó xảy ra, tụi nhỏ luôn hỏi nhau cảm thấy sao, nghĩ gì, tui làm vậy có được hông. Điều đó cho mình thấy 2 điều: Tôn trọng và Thành thật.

hồi đó mình chỉ nghĩ Thành thật là không nói dối thôi, nói đúng sự thật. nhưng nay lại được hiểu thêm nữa là giao tiếp ra cái mà mình đang thực sự nghĩ thay vì chọn im lặng giấu đi.

Thành thật như là ánh sáng, tới chỗ nào thì nhìn thấy rõ ràng được chỗ đó. đường vào trái tim nhau cần Thành thật để dẫn đường. nói dối sẽ khiến ngta đi lạc đường. còn im lặng, giấu diếm khiến ngta bị vấp chân té nhào, vì hổng có ánh sáng soi vô hổng biết ở đó có chướng ngại. mà té nhiều thì gây nên trầy xước, lo lắng và bực dọc. vậy thì có đến được trái tim?!

Tôn trọng là cái mình đã vi phạm ở bước đầu, nên mới gây ra nhiều hệ lụy sau này. mình đã không tôn trọng sự sẵn sàng của bạn mà push giai đoạn, nên gây nhiều mâu thuẫn và chịu đựng cho cả hai đứa. mình thấy Tôn trọng là cái nói thì dễ, thực tâm làm thì khó, vì nó đòi hỏi một khả năng đi kèm là Buông bỏ. Buông bỏ cái muốn của mình lên người khác, để rồi Tôn trọng được trọn vẹn quyết định của họ dù là như thế nào.

con mong Chúa giúp con có đủ Can đảm, để học Thành thật và Tôn trọng trong tình yêu! cảm ơn Người vì bài học rất sâu sắc mà con đã được học từ ý người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s