bước chân

mình biết những ngày như thế này,

những ngày mà có dùng những chất kích thích để bơm hoocmon vào người như: thuốc lá, rượu bia, sex… đều không có tác dụng.

ở cường độ nhẹ, tụi nó giúp được. làm mình thấy phấn khởi tức thời. nhưng ở cường độ này, bơm bao nhiêu cũng không đủ, và cũng không màng đến chuyện tìm tới nó.

mình đi bộ.

xỏ dép và bước đi, không cần phải xác định điểm đến. hơi khó để bắt đầu, nhưng khi đã đi rồi thì cũng khó để dừng lại.

khi đi, mình vẫn nghĩ, nghĩ rất lung đó chứ. mình cũng có để ý đến những thứ xung quanh, nhưng rất khó lúc mới bắt đầu đi. suy nghĩ bữa bộn trong đầu chen chúc nhau nhảy ra, như tụi nó cũng đang được dịp đi ra ngoài dạo chơi vậy.

mỗi bước chân như sự giải bày với suy nghĩ của mình. cảm giác nó không ứ đọng và đau nhức cái đầu khi ngồi một chỗ.

suy nghĩ nhảy ra hoài cũng bớt dần. khi đó mình để ý nhiều hơn, dành không gian để tận hưởng được hơn cảnh quan, mọi thứ xung quanh. hoặc có khi, nó nhiều quá nên cứ tuôn hoài, mình chỉ đi tiếp đi tiếp thôi, không nhất thiết phải để ý. quan trọng nhất là nó được tuôn ra theo bước chân như vậy.

mình nhớ có lần mâu thuẫn lớn với đứa bạn thân. mình xin phép bạn về trước rồi gom hết tất cả những muộn phiền trong cảm xúc và suy nghĩ thả theo bước chân, đi dọc kênh Nhiêu Lộc. mình cứ đi cứ đi, những đoạn đường vắng mình để nước mắt mình được rơi. mình không nhớ gì cảnh 2 bên đường, mình chỉ nhớ những lần dừng lại chọn xem đi hướng nào. giờ tỉnh táo nhìn lại, đợt đó mình đi bộ gần 5km. thứ mà mình không nghĩ ở chế-độ-tỉnh-táo mình sẵn sàng làm.

một cái hay nữa là, khi bước đi như vậy, Chúa hay dẫn mình tới những nơi sống động, đông người. nghe lạ ha. đang hướng vô bên trong mà sao lại enjoy nơi đông người. à vì mình hướng ngoại mà. thật ra những lúc có chuyện mình cg hay ngồi nhà một mình lắm. nhưng mà trải nghiệm bản thân, khi chuyện trong lòng mình giải quyết được 1 phần, đến những nơi sống động làm mình phấn chấn hơn, có năng lượng hơn để giải quyết tiếp.

như hôn qua khi đi, mình gặp một bãi thả diều rộng ơi là rộng. wow! dù đang dịch nhưng ở đó rất đông đúc nghen. các bạn nhỏ xíu được ba chở, ngồi phía trước chiếc xe máy, cầm theo con diều trên tay. các bạn lớn hơn đi bộ hoặc đi xe đạp. mọi người vui vẻ, hân hoan với những con diều trên tay. còn có cả mấy bạn không thả diều nhưng ngồi ngắm diều trên những cột bê tông chồng lên nhau đặt trên bãi (nhìn giống trong truyện Đô rê mon). mình thấy lòng yên bình và vui tươi lạ thường, dù chuyện cá nhân của mình vẫn nhiều bế tắc. mình thầm cảm ơn cách Cha ủi an, động viên mình.

và cứ thế sau mỗi cuộc đi bộ, đầu mình nhẹ hơn một chút. chắc là nó nhường chỗ cho những ê ẩm trên cơ thể haha. tắm rửa sạch sẽ, sảng khoái, ăn cơm ngon miệng hơn, và đặc biệt là sẽ đi ngủ sớm. một giấc ngủ ngon tiếp thêm thật nhiều năng lượng cho hôm sau. muốn chinh chiến gì, thì phải khoẻ cái đã.

cảm ơn đôi chân này, cảm ơn cơ thể này!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s