ván cờ tự chơi

hôm qua mình có session coaching với một bé. lúc cuối buổi mình hỏi:

-em muốn chị hỗ trợ tiếp ntn?

bé nói sẽ update với mình tiến độ

mình lại hỏi tiếp khi em update vậy em muốn chị làm gì?

bé kiểu hơi bất ngờ và thốt lên: giống như ván cờ tự chơi vậy hả chị.

———

mình hiểu cảm giác này. giống như lúc anh Phong làm Process với mình. em muốn mọi người ngồi hay đứng, ngồi thì ngồi thế nào, em ngồi đâu, anh ngồi đâu, em muốn anh làm gì trong quá trình diễn ra v.v.

cảm giác lần đầu tiên được điều khiển mọi thứ diễn ra với mình theo cách mình muốn, haha. nghe lạ nhỉ, nhưng mà thiệt đó. vì với người Việt tụi mình, tụi mình đã quen với việc có ai đó sắp xếp mọi thứ giùm mình, rồi còn bắt mình làm theo những thứ đó nữa. nên khi được trao trả lại toàn quyền, tụi mình thường bối rối.

thêm một cái link nữa khi bạn mình hỏi (đại ý là): nếu Vũ trụ tặng cho mày một người yêu tuyệt vời, mày muốn ng đó ntn? trông ra sao, đối xử với mày ntn? – điều đó cũng làm mình hơi hoang mang. ờ thì mình có nghĩ tới chứ, nhưng cụ thể và rõ ràng tới vậy thì mình nghĩ… hmm, ng đó tự làm đi chứ.

rồi cái mâu thuẫn diễn ra khi khi ng đó tự làm thì sẽ có 2 xu hướng:

1 là ng đó làm gì mình cũng ráng chấp nhận, ráng chiều theo. rồi mình không happy.

2 là mình thấy những người khác có cái gì cũng đòi bạn ng iu mình phải có hết. rồi bạn lẫn mình không happy.

bởi câu hỏi quan trọng chưa được trả lời: mình muốn gì?!

nếu chỉ muốn trôi dạt trên cuộc đời lình bình thì… ờ sao cũng được. nhưng nếu đã có một mục tiêu trong bất cứ lĩnh vực nào rồi, thì phải trả lời được là mình muốn gì.

vd việc bạn vô quán cafe vì không có gì làm sẽ khác với việc bạn vô quán cafe với mong muốn có thgian làm việc hiệu quả. vì bạn sẽ cần định nghĩ làm việc hiệu quả là sao, bạn cần gì để làm việc hiệu quả, về vị trí quán, không gian quán, âm thanh trong quán, kiểu ghế ngồi, mạng wifi, kể cả loại nước uống của quán nữa. vâng, nó khác hẳn với lựa chọn còn lại.

quay trở lại, tuy là đang coaching nhưng khi bé nó hỏi vậy, mình xin phép pause rồi tuôn trào hết nỗi lòng mình.

nói xong tự dưng bé dễ dàng trả lời được câu hỏi của mình lúc đầu. và bất ngờ hơn khi hỏi cái gì đọng lại sau buổi thì bé nói điều mình share về việc “biết mình muốn gì đó”.

cảm xúc đan xen lẫn lộn, nên vui hay nên buồn đây haha.

chợt thấy để lên level PCC hay MCC thì thực sự cần những câu hỏi rất powerful để KH tự tìm ra câu tl, không mang bất cứ tools hay kiến thức thêm nào vào cả.

bên cạnh đó cũng thấy mình sharing hay phết :3 và có vẻ hợp với sharing nè.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s