giấc mơ của Bin

mình đang nằm vẽ vời với cái iPad thì tự nhiên nghe tiếng thút thít của thằng Bin trong phòng. lúc đầu nghĩ nó mớ. sau vẫn nghe, quay lại thấy nó đang khóc, bước từ trong phòng ra.

hết hồn mình hỏi ủa sao vậy Bin?

nó trả lời nãy mơ ghê quá à… giọng vẫn còn thổn thức.

mình im lặng, nó nói tiếp mơ thấy mẹ chết, rồi vỡ oà ra khóc nức nở, tay dụi dụi mắt.

lồng ngực mình nặng chịch theo. ờ, đó cũng là điều mà mình sợ nhất. thấy bất an, và cũng không biết nói sao với Bin. cứ để nó khóc, mình nghĩ, cho cảm xúc đó được tuôn ra.

lúc đó thấy Bin cũng can đảm lắm, và thằng nhot tuy giờ đã cao hơn mình nhưng trở lại là một đứa con nít đang thổn thức khóc trước mặt mình.

một đoạn sau mình an ủi, cho cả mình và nó, hông sao, mơ thôi mà, hết rồi.

lòng mình vẫn còn bất an, mình cảm thấy nó cũng vậy, nên hỏi thêm có muốn gọi cho mẹ không? nó không trả lời.

mình bấm gọi cho mẹ, tim đập bình bịch lo sợ.

tiếng đt reo, mình mở loa ngoài, cho thằng Bin ở trong phòng cũng nghe.

alo *giọng mẹ*

cả quả núi trên lồng ngực dường như được dời đi, mình hỏi ba láp ba xàm về chuyện nấu cơm buổi trưa nay sao sao. xong, cúp máy. tiếng Bin khóc phía trong phòng cũng không còn. đã tự lâu hai chị em không nói chuyện, mình cũng chẳng thể lại xoa dịu hay nói lời tình cảm gì với nó, mong cuộc gọi có thể làm nó an tâm hơn.

mẹ, có lẽ là tình yêu thương chung của hai đứa, điểm chung đầu tiên và to lớn nhất.

mình nghĩ nếu mình mơ thấy vậy, mình cũng sẽ khóc.

một vài phút giây nhỏ xíu vậy thôi nhưng đầu óc mình đã chạy theo biết bao nhiêu là suy nghĩ, nếu mẹ mất thì sẽ sao, lồng ngực mình sẽ đau nhói đến cỡ nào, hai chị em sẽ khóc lâu ra sao, căn nhà hiu quạnh thế nào, mình sẽ nhớ mẹ ra sao vơi hết thảy những chăm lo mẹ dành cho mình. thằng Bin sẽ tội nghiệp lắm, nó mới lớp 9.

ừa và mình thấy muốn dành thgian ở nhà nhiều hơn với mẹ. những thứ khác cũng có quan trọng gì…

trong những giờ phút sinh tử vậy, nó đánh bật vào lương tri, vào nhận thức kinh khủng.

cảm ơn sự kiện ú tim ngày hôm nay, để mình được nhắc nhở là mình đang may mắn như thế nào khi còn gia đình đầy đủ. và cảm ơn mẹ, niềm yêu thương lớn nhất của đời con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s