ngày thứ tư bán cà phê

sau ba ngày học viên, đây là ngày đầu tiên mình chính thức nhận một quầy và bán một mình.

cảm giác về nhà tay chân rả rời, đuối hết xí quách. mình vừa đánh một giấc ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ xong mới dậy gõ lộc cộc mấy dòng này.

hôm nay mình nhận một quầy cà phê ở Tây Hòa, Q9. đây là điểm bán thuộc khu vực mình học việc luôn, làm việc với Quản lý khu vực cũ nên đỡ nhiều phần, và cũng gần nhà mình hơn hết thảy những khu vực khác. sáng nay đã dậy sớm hơn 3 ngày trước 10p để chuẩn bị cho tươm tất, chu đáo, hihi.

vì đã là ngày chính thức rồi nên mình được nhận đồng phục và một bộ dụng cụ pha chế riêng, wow, so cool. hôm nay phía bên ngoài đã ra dáng nhân viên bán cà phê của công ty rồi, với một cái tạp dề và một cái nón beret (nón mỏ vịt) màu nâu. áo thì chưa thay vì… chưa có chỗ thay. ngoài ra mình còn làm một việc của nhân viên chính thức nữa đó chính là lấy quầy và chở quầy đến địa điểm bán. quầy được dựng bằng các thanh sắt, rồi xếp gọn lại trong một cái túi kích thước cỡ 50x120cm, khá nặng. bà con sẽ lấy quầy để ra phía sau xe cho cân bằng (không có buộc gì hết) rồi… chạy. không những vậy tay trái còn cầm thêm chiếc hộp xốp đựng đá nữa. nên mình rất ngưỡng mộ các bạn nữ tự tin chạy chở cái quầy này. hai bữa trước bạn hướng dẫn mình vẫn làm việc đó, mình đứng đợi sẵn ở điểm bán, nay tự làm công việc này thấy phiêu phiêu vãi nên mình chạy rất chậm và cẩn thận. kể ra 6h sáng nên đường vẫn còn vắng và mình đến nơi an toàn cùng bạn Quản lý. ngày đầu mà, nên Quản lý khu vực đi cùng chỉ mình địa điểm và một số quy định ở đây để bàn giao. ôi bắt đầu nào!

mình tiến hành các bước dựng quầy, vệ sinh bộ dụng cụ và nói chung là set up tất cả mọi thứ để sẵn sàng bán. cũng hơi lọng cà lọng cọng dù đã nhớ hết các bước, rồi cỡ 10p sau là mình set up xong. well, điểm bán của mình nằm giữa một trường mầm non và một công ty tư nhân, đoạn đường này cũng hơi vắng người đi lại, chia thành từng đợt từng đợt theo đèn xanh đèn đỏ phía trước. xung quanh không có những quầy cà phê khác cạnh tranh. địa điểm này công ty mình mới dựng quầy hồi đầu tháng tư thôi, cỡ 2 tuần à nên chưa có lượng khách ổn định. trong 5 điểm Quản lý khu vực mình quản lý thì doanh thu điểm này luôn thấp nhất. biết thông tin vậy lòng mình thấy mong chờ, thấy hy vọng, thấy muốn đóng góp, muốn nỗ lực để phát triển doanh thu điểm này. và cùng dặn lòng mình hãy kiên nhẫn, kiên trì, vì chắc chắn kết quả sẽ không đến liền.

đứng ở một điểm còn mới thì đúng là chán thật vì rất ít khách. một đứa hướng ngoại như mình thấy rất chán, haha. lâu lâu có khách kiếm đủ chuyện để nói hết trơn và khách cũng nhiệt tình nói lại. vì ít khách nên mình pha chế với tốc độ từ tốn (chứ lúc sáng còn run, pha cho chị kia làm đổ sữa tầy quầy luôn), nguyên liệu cũng không bị hao hụt nhiều nên không phải lo lắng thiếu này thiếu kia, thậm chí Quản lý còn tới chỗ mình bưng đồ đi suốt để bù qua cho mấy chỗ khác haha. mình nghĩ khi VN mình hết social distancing, mọi hoạt động diễn ra trở lại thì chỗ này cũng khá tiềm năng, vì đây là hướng ra Xa lộ Hà Nội. chưa kể cái trường mầm non trước mặt sẽ hoạt động lại, mỗi sáng sẽ được ngắm mấy bé đến trường, khóc lóc, trò chuyện, không biết có bé nào đòi mẹ mua cà phê uống như mình hồi nhỏ không nhỉ =))). nghĩ đến vậy cái thấy vui ghê! thích đứng chỗ này quá, haha. anw đó là trong một tương lai nào đó mình chưa xác định được cụ thể thoy, còn hiện tại hôm nay thì trường mẫu giáo kín bưng, người mình nói chuyện duy nhất là anh bảo vệ trường. nói rồi, đừng để cô gái hướng ngoại bật hướng ngoại mode đứng ở một khu hoang vắng. ai cũng sẽ thành mục tiêu của cô cả, ha ha ha. rồi có đoạn mình trò chuyện với tất cả những người đi đường ngang qua mình, tất nhiên là nói với âm lượng để họ… không nghe thấy. thấy may mắn vì mùa dịch nên phải đeo khẩu trang, thành ra không ai phát hiện, chứ ngta chạy qua chạy lại thấy con nhỏ cứ lầm bầm lầm bầm trong miệng chắc tưởng bị điên không dám ghé. số là gần chỗ quầy mình có một cái nắp cống. bà con chạy đến nắp công hay né qua nên lạng vào phía gần lề đường, làm mình bao phen tưởng bở là có khách ghé vào, huhu. nên mình tự phong vai trò bình luận viên cho những cú né cống ấy, liệu anh ấy có né rồi tiện đà dừng lại ở quán mình hay là làm thêm một cú lạng nữa để trở về chính giữa con đường là tâm điểm bình luận.

đến 10 giờ, trời đã nắng chói chang, mình lề mề dọn dẹp thu xếp dưới cái nắng nóng ấy và sự mệt mỏi của thân xác lẫn tâm trí. tự push tinh thần cho mình nhiều quá nên mệt các bác ạ. tưởng tượng một ngày nào đấy bán luôn tay luôn chân, tính ra thì sẽ mệt hơn nhưng hoocmon vui vẻ yêu đời sẽ tiết ra nhiều hơn nên đỡ mệt, nhất là lúc tổng kết doanh thu, haha. doanh thu hôm nay cũng chưa đột phá gì so với những hôm trước đó thưa quý vị, nhưng vô tình đã lên vị trí thứ 4 của khu vực vì coi bộ một điểm bán khác còn ế ẩm hơn. và điều mình tự hào nhất hôm nay là mời tất cả các khách hàng sử dụng ống hút cỏ thay vì ống hút nhựa *clap clap clap clap*. đây là điều ít bạn NV nào làm vì phải hỏi, phải giới thiệu thêm khá là phiền phức. tuy nhiên với mình thì thấy rất sẵn sàng làm việc đó, một câu hỏi không hề phiền phức gì mà giảm được 1 cọng rác thải nhựa ra môi trường, và điều tuyệt vời là tất cả những vị khách đều sẵn sàng dùng khi được hỏi ^^!

về đến nhà, là một nhân viên chính thức, mọi chuyện không dừng ở đó. mình cần mang bộ dụng cụ và khăn lau về vệ sinh. áo đồng phục thì mỗi ngày đều mặc nên cũng phải giặt tay luôn để kịp phơi nắng mai khô giặt tiếp. thế là lao vào thêm một vòng với các công chuyện trong tình trạng thế chất mệt phè râu, tinh thần thì chưa được tiếp lửa. nhưng vẫn cố gắng làm, làm từ từ. chợt cảm thấy làm việc kiếm 120 ngàn/ngày coi vậy chứ mệt ghê chứ đâu có đùa, huhu. tự hỏi có nên làm tiếp hông vậy chứ thấy hơi nản rồi. xong tự động viên mình là hôm nay ngày đầu nên chưa quen, bị mệt, và cũng có lý do chủ quan dẫn đến sự mệt này nữa, những bữa sau sẽ quen hơn thôi, sẽ quen hơn thôi, nha nha nha, cố lên thỏ trắng ới.

cuối cùng khi treo cái áo cùng 2 cái khăn lau lên sào đồ thì mọi chuyện liên quan đến công việc đã xong… thấy mừng vì mẹ đã nấu cơm sẵn, mình hâm lại là có thể ăn. miệng lạt nhách hổng muốn ăn gì hết nhưng não biết là phải ăn, đặng có sức. nói chung buổi trưa này mình tách đôi, một bên nhõng nhẽo than thở (vì mệt thiệt mà) và một bên là người yêu tuyệt vời để động viên, an ủi, xoa dịu. hai đứa đó làm ăn khá tốt nên sau khi tắm rửa, ăn uống ngon lành rồi thì đi ngủ một giấc phủ phê nạp lại năng lượng.

mai là thứ bảy rồi, ngày đi làm cuối của tuần này 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s