The Platform – 2019

Đây không phải review phim, chỉ là chia sẻ cá nhân những điều mình học được thông qua phim

Vài điều mình ấn tượng và liên tưởng đến cuộc sống sau khi xem phim The Platform (Hố sâu đói khát):

1.Việc cô nhân viên phỏng vấn Goreng vào Platform, chăm chỉ cống hiến cho nơi này rất nhiều năm và nghĩ là nó giúp đỡ rất nhiều cho họ khi vào đây. Cho đến khi cô vào đây, và rồi tự tử trong chính nơi này.

Mình nghĩ đến những tập đoàn FMCG. Đây là ý kiến, quan điểm rất cá nhân của mình. Với mình, các sản phẩm của FMCG là hóa chất, đi trái với tự nhiên, và mục đích chính là kiếm tiền cho người chủ. Còn với người dùng, sẽ bị ảnh hưởng từ từ, từ từ theo hướng có hại đến sức khỏe. Nước mắm, xà bông, mì gói, bột nêm, sữa… Những người nhân viên ở những tập đoàn này vô cùng tự hào, khoe về tên công ty, hừng hực mỗi ngày tận tụy cống hiến cho nơi đây. Tất nhiên chế độ lương bổng và phúc lợi cũng cực kỳ tốt, vì bản chất mô hình này là kiếm cực nhiều tiền từ hóa chất mà. Họ có nghĩ đến kết quả thực sự của những thứ họ làm không?!

2. Có người sẵn sàng giết/làm tổn thương nhau để sinh tồn.

Họ được hứa hẹn một thứ gì đó vào ngày đáo hạn, ngày ra khỏi Platform. Đó cũng là động lực của họ để cố gắng sống sót trong này. Đó có thể là sự tự do với một kẻ đang chịu bản án chung thân; một tấm chứng chỉ với một kẻ thất nghiệp; một phương thuốc với kẻ mắc bệnh nan y…

Cũng giống như ai cũng có một ước mơ, một mục đích trong cuộc đời thôi.
Cái mình lưu tâm là, cách họ đạt được mục đích đó.

Đúng là với cái đói, nó làm mình điên đầu. Mình thừa nhận mình cũng không hề chịu được lâu với cái đói. Đó cũng là nhu cầu cơ bản của con người, không có nhu cầu đó nghĩ gì tới mấy cái khác. Nhưng mà giết người, để được sống. Ực. Mình không biết nha, có lẽ mình đang quá no đủ, quá tỉnh táo so với những người trong hoàn cảnh đó, nhưng mà mình đang nghĩ là, nếu làm việc đó xong, ra khỏi Platform, cầm trong tay sự tự do/ tấm chứng chỉ/ hay sức khỏe tốt, mình cũng không sống tiếp cho bình an được…

Mình nghĩ đến những người bằng mọi giá để đạt được mục đích. Rồi khi đạt được thì thấy trống rỗng bởi cách mình đạt được. Nó như một điều nhắc nhở mình.

3. Nếu mỗi người chỉ ăn phần mà mình order, sẽ đủ thức ăn cho tất cả mọi người

Nó không nhiều. Như là Goreng mỗi ngày ăn 6 con ốc sên, bạn nào đó mỗi ngày ăn 1 cái panna cotta, bạn nào đó mỗi ngày uống 1 chai rượu (có thể trao đổi với nhau nếu ngán). Thì sẽ đủ cho tất cả mọi người. Nhưng thực tế, thức ăn chỉ đủ cho 50 tầng, trên con số 333 tầng.

Điều đó khiến mình nghĩ đến nhu cầu ăn uống thực sự của mỗi người để sinh tồn thực sự rất ít. Chúng ta ăn nhiều hơn, ăn cho thật sang, thật ngon không thực sự giúp ta sống thọ hơn, sống tốt hơn. Có thể thỏa mãn ngay lúc đó, nhưng chỉ ngay lúc đó, trong cái miệng ta thôi. Ăn no quá thì cái bụng cũng căng cũng mệt mà. Rồi sau đó cũng chuyển thành phân hết thôi. Nhưng mà nếu ta ăn đủ phần mình thực sự cần, thì phần dôi ra đó, có thể cứu sống người khác (thậm chí là cả những động vật khác nữa). Sự ăn đó ý nghĩa biết bao. Ờ, mình theo đuổi những điều ý nghĩa đó.

4. Người ở những tầng trên ăn lầm ăn lốn, thậm chí còn phá hoại/tè/ị lên đồ ăn với suy nghĩ “trả thù đời”

Người vô platform sẽ cứ lên rồi xuống lên rồi xuống. Cuộc đời đa phần cũng vậy, lên voi xuống chó là chuyện thường. Ai cũng có những tổn thương khi ở dưới đáy. Trong phim này, là sự đói khát. Ngoài cuộc sống, có thể là sự ám ảnh của những ngày cái nghèo đói đeo đuổi; chịu đựng sự khinh bỉ của người có tiền hơn; sự kỳ thị khi mang những điều khác biệt; những thiệt thòi, những hiểu lầm, những oan ức khi ở vị trí thấp cổ bé họng…

Vậy với những “tổn thương” đó, khi ngoi lên được vị trí tốt hơn, ta chọn làm gì?
Dùng nó để làm cái cớ mà trừng phạt lại những người phía dưới. Vì ngày xưa ta đã bị, ta ức lắm, ta giận lắm, ta muốn họ cũng trải qua hệt như ta.
Hay dùng nó để tăng lên lòng thấu cảm trong ta. Ngày xưa ta đã bị, ở dưới đó khổ lắm, nên thôi giờ ăn vừa phải, để mong sao thêm một tầng ở dưới có đồ ăn.

Tạo tiếp nghiệp duyên bằng lối sống đối đãi hay hướng về yêu người vô điều kiện để giải thoát chính mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s