nhớ Đà Lạt

vừa nghe màn hát live của Hà Anh Tuấn và Nguyên Hà bài Xin Lỗi. bài hát được trình bày trong concert See Sing Share tại Đà Lạt.

hay quá trời hay.

trong cái không khí se lạnh, hơi mưa mưa, nồng ấm hát lên những ca khúc có phần hơi buồn, nhưng không thê thảm. rất hợp với Đà Lạt.

mình rất thích không khí ở Đà Lạt. mình nghĩ ai cũng thích thích vậy, nên Đà Lạt đông quá trời. vì du lịch phát triển nên có rất nhiều dịch vụ được tạo ra, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của bà con từ bình dân đến cao cấp. đó cũng là một cái hay.

như khi mình đi núi lửa Bromo, ở làng Ceromo Lawang, không khí cũng lạnh tuyệt vời như ở Đà Lạt. buổi sáng sau khi leo núi lửa xong thèm lắm một nhà hàng chill chill, vô đó làm ổ bánh mì (hoặc bánh mì sandwich), với cái trứng ốp la, được thì có sausage nữa, thêm một ly cà phê Ý thơm ngon. vậy mà nó hổng có… tìm kiếm quá trời luôn. cuối cùng phải ăn tạm ở một cái nhà hàng bèo nhèo, ăn phần cơm chiên khô khốc (Indo với Malay là đạo cơm chiên, người người nhà nhà ăn cơm chiên), đến nước để rửa tay cũng hem có. may có một quán xinh xẻo phục vụ cà phê ngon gần đó, cứu lấy buổi sáng.
đó, nơi du lịch nổi tiếng quá trời, mà để phục vụ một nhu cầu mang tính chất du lịch, tận hưởng vậy chứ hổng có, nên trân trọng Đà Lạt ở khoảng này.

lên Đà Lạt, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một quán cà phê ưng ý với mình, vì dường như ở đây mở nhiều quán lắm luôn. hồi đó mình từng đi An cà phê, thấy thích lắm, một quán cà phê nằm trên 5 cây mai anh đào. tiếc là mình chưa đi vào dịp hoa mai anh đào nở bao giờ. mình còn vô tình đi quán cà phê Wildmill, góc nhìn xuống chợ Đà Lạt, mình vẫn nhớ rõ đêm đó là Giáng Sinh, nhớ nhà da diết nên ngồi đó trộm nhìn sự đông đúc, rồi viết blog về gia đình mình.

à, mình nhớ hồi đầu định viết gì rồi, haha. khi nghe Hà Anh Tuấn và Nguyên Hà hát live ở Đà Lạt, mình nhớ một lần đi nghe acoustic ở Đà Lạt, quán gì quên rồi ta, mà do anh Chiều giới thiệu. cả đám lúc đó đi hiking cung đường núi Voi, qua tới hồ Tuyền Lâm, rồi tối đó kéo nhau ra cà phê. ngồi nhâm nhi, hát hò cùng bạn bè thật vui. mình thích đi nghe hát acoustic lắm, mà hổng thích đi một mình. mình thích request bài hát, xong tận hưởng cảm giác được ca sỹ hát bài mình request, đôi khi có mấy chỗ còn kèm lời nhắn, dễ thương lắm, như chơi radio ngày xưa. trong cái không khí lạnh, mình thích làm gì đó, như là hát hò. mình có 1 wishlist là hát acoustic ở một quán cà phê. khi viết những dòng đó là nhớ tới quán cà phê ở Đà Lạt đó đó, vì khúc cuối band hỏi có ai muốn hát hông, lên hát góp vui. đợt đó chị Uyên vợ anh Quang lên hát, hay dễ sợ luôn, mọi người cũng vui vẻ đón nhận lắm. cái mơ ước được ngồi đó hát vậy, hihi. ở Sài Gòn biết có quán Open Share cafe có hay hát live. muốn đi lắm mà như đã nói hổng muốn đi một mình. thế là cứ chờ hoài. ngồi coi livestream hoặc coi lại youtube đỡ, haha.

nhớ Đà Lạt ghê. mà hổng muốn lang thang Đà Lạt một mình nữa, ít nhất là lúc này.

lần cuối ở Đà Lạt, mình nắm tay người mình thương vào buổi sáng se se lạnh, thấy hạnh phúc ngập ngụa trong lòng, mình vừa cứu nguy một cuộc tình. rồi cũng trong ngày hôm ấy, mình nhận ra là à không phải vậy. và người mình thương đã không quay lại nhìn mình khi tạm biệt.

không biết có phải tại lý do đó không, mà sâu thẳm trong lòng mình đang né Đà Lạt. thật ra cũng có vài cái hẹn ở đây, mà cuối cùng cho tới giờ là đều lỡ duyên hết.

sẽ thật là tội nghiệp cho một nơi nếu bị ghét vì một kỷ niệm. hổng có đâu mình vẫn thương Đà Lạt lắm. chỉ là có nhiều điều trong quá khứ mình chưa vượt qua, chưa thông suốt để nhìn Đà Lạt như nó là. Đà Lạt chắc sẽ hiểu cho mình đúng hông.

hẹn gặp lại Đà Lạt nghen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s