Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

on
<img src="https://66.media.tumblr.com/49a8c74a4df079ea338c34d26db4b728/tumblr_pa9r896bA31w64viao1_500.png&quot; alt="Y Nhiên – 依然 — [BE4YOUSLEEP ♥ ] —♥

Những con số nguyên tố. Cô đơn, hiu quạnh, mà đầy chung thủy.
Họ có đang tự trói buộc họ với cuộc đời cô đơn ấy?
Họ đã có rất nhiều giây phút có thể lựa chọn khác đi.
Có điều, họ vẫn họn hèn nhát với cái vùng an toàn, thân thuộc ấy và bỏ lỡ cơ hội được thành thật với trái tim mình.

Mattia chọn tiếp tục cô độc, đóng cửa thế giới của mình. Nó đơn giản, dễ dàng và thân thuộc hơn là chọn giữ lấy Alice – một quyết định mới mẽ, không chắc chắn.
Mattia cũng đã tự nhận ra rằng anh thương cô nhiều, “9 năm câm lặng” như được lay dậy với bức hình và vài dòng chữ ngắn gọn Alice gửi. Tổng cộng 5 ngày kể từ ngày Alice gửi thư, và anh có mặt ở Ý để gặp lại cô. Đồng nghiệp cũng bất ngờ với hành động táo bạo của anh.

Vậy mà anh vẫn chọn buông tay, chọn tiếp tục những ngày tháng cô đơn và khắc khoải bóng hình Alice mà thôi.
Có phải anh ta đang tái lập lại chuyện ngày xưa, khi chọn bỏ rơi đứa em gái của mình ngoài công viên? Vì với mình, đó là một lựa chọn thoải mái, dễ dàng, và bản thân anh ta ở cuối chuyện cũng nhận ra sự giống nhau ấy, và anh ta… vẫn chọn, chọn đánh mất mãi mãi điều quan trọng ấy.

Kết thúc mở khi anh cầm tấm danh thiếp của Nadia trên tay. Mình băn khoăn vậy rồi, sau này anh có lựa chọn như Alice đã chọn? Gói lại trái tim mình, chung sống với 1 người cho mình sự ổn định, nhưng không phải là tình yêu. Để rồi một ngày sẽ đổ vỡ, hệt như Alice và Fabio vậy…

Hmmm. Tôi xin lỗi vì nãy giờ đã dùng những lời lẽ trách móc 2 người bạn của mình. Bởi tôi xót, xót cho họ, cho mối tình của chỉ mới vừa thai nghén của họ cứ mãi bị chôn vùi. Mà có lẽ, tôi quên nghĩ đến những điều họ đã trải qua….

Tôi không thể nào hiểu thấu hết được nỗi day dứt đọa đày của Mattia khi mình là nguyên nhân của sự biến mất (đồng nghĩa với cái chết) của em gái mình.
Tôi không thể nào hiểu thấu hết được sự cô đơn cùng cực và bất lực của Alice trong núi tuyết khi gặp tai nạn, hay cảm giác có một cái chân tàn tật suốt đời của em.

Tôi nghĩ tôi không có quyền trách họ, tôi xin lỗi.

Họ lựa chọn và chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình mà. Chỉ là, tôi giá như họ có những lựa chọn giúp họ hạnh phúc hơn…

Họ là những số nguyên tố – Alice, Mattia. Không chia được cho bất kỳ số nào khác ngoài 1 và chính nó. Lẻ loi, cô độc, không ai để sẻ chia, thấu hiểu. Dù có những cặp số nguyên tố rất gần nhau, như 11 và 13, 1019 và 1021 v.v. nhưng vẫn sẽ luôn cách nhau 1 số chẵn ở giữa, và chúng không thể nào chạm được tới nhau.

Thật ra, tôi nghĩ nếu định nghĩa như vậy, không chỉ mình họ là những số nguyên tố thôi đâu. Hãy xem lại câu chuyện, Fabio có cô đơn không? Denis có không san sẻ được nỗi lòng không? Ba mẹ của Alice lẫn Mattia có gặp khó khăn trong việc giao tiếp không? Rồi bà Soledad, Viola, ông Crozzo, Nadia v.v. cả bạn, cả tôi nữa… Ai trên đời này cũng là một số nguyên tố.
Bởi cuộc sống của mỗi người quá khác nhau! Và dẫu là như Mattia và Michela, sinh đôi từ cùng một bụng mẹ, ra đời chỉ chênh nhau vài giây, nhưng số phận và lẫn tính cách của họ quá khác biệt và dễ dàng nhận ra từ thuở nhỏ.

Có những người được cho là “may mắn hơn” khi ít trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Có người được nuôi nấng trong một gia đình nhiều tình yêu thương, có thể dễ dàng chia sẻ nỗi lòng mình hơn so với những người khác. Thế nhưng điều gì kết luận được là họ không có những xung đột nội tâm? không có những tranh đấu lẫn khắc khoải trong tâm cang như bạn, như tôi, như Alice, như Mattia?! Rõ ràng là, câu chuyện nội tâm, chúng ta không đánh giá từ bề ngoài được, đúng không. Tôi nhớ ngay đến một tấm hình trên facebook tôi vừa xem được hôm qua, có tên là “What depression look like”, trong đó có những gương mặt đang cười tươi lắm, kể cả những người nổi tiếng, có nhiều tiền tài, danh vọng. Và, ở tận cùng thì, dù cho họ có “background tốt” hay dễ chia sẻ, mở lòng, thì khi sóng gió đến, họ cũng là người duy nhất tự giúp bản thân mình đối diện và vượt qua nó, bằng chính đôi chân mình mà thôi, không ai khác giúp được cả.

Ai cũng đơn độc trên con đường tiến sâu vào nội tâm mình. Và các bạn biết không, đó cũng là một dạng đồng hành rồi đấy. Vì bạn ơi, mình cũng có những cơn đau không-thể-miêu-tả được như bạn đấy. Những lý do thì khác nhau, hoàn cảnh thì khác nhau, nhưng nỗi đau này chúng ta đều cùng trải qua bạn ạ, tụi mình cùng hội cùng thuyền rồi!
Nên cho mình gửi bạn 1 ánh mắt thấu hiểu, 1 nụ cười động viên và 1 cái vỗ vai sẻ chia nhé, rồi tụi mình lại cùng đi tiếp. Bạn không lẻ loi đâu. Yên tâm nhé!

Đó, là vậy đó.

Nếu đọc cuốn sách này sớm hơn, mình nghĩ mình sẽ có nhiều day dứt hơn nữa, bế tắc hơn nữa, lẻ loi hơn nữa. Nhưng mà, với những hiểu biết và trải nghiệm của mình hiện tại, mình có thấy xót xa và day dứt, rồi sau đó là sự nhẹ nhàng của thấu hiểu, tôn trọng.

Kìa, Alice đã biết cách tự đứng dậy trên chính đôi chân của mình, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa.
Kìa, Mattia đã tỏ tường trái tim mình, biết được thực sự điều gì quan trọng và có ý nghĩa với mình. Tuy không chọn nghe theo, nhưng chí ít anh quyết liệt sống với điều mình chọn.
“Còn duyên, ngày sau, mình sẽ gặp lại”… biết đâu 😀

Nếu Mattia nghĩ mình là số 2760889966649, thì chỉ cần thêm 1 đơn vị nữa sẽ trở thành 2760889966650 thôi, và khi đó, nó nằm ngay cạnh bên 2760889966651 – số là Mattia chọn đại diện cho Alice.

Nghĩ kỹ đi Mattia ạ, thêm 1 đơn vị, nghĩa là thêm 1/2760889966649 con số của anh thôi, có chút chéo thôi, chút chéo thôi. Lằn ranh mỏng manh thế thôi đấy cậu trai của tôi ạ. Có ai bảo là mình sẽ phải cố định con số của mình đâu chứ? Số phận mình vẫn thay đổi xoành xoạch theo lựa chọn ở từng sát na mình sống đấy chứ, Mattia ơi!

Thương mến,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s