sửa xe

xe mình đang chạy ngon lành dưng đảo khủng khiếp, mình vội tấp vào lề, nghĩ là vừa cán đinh nên bánh sao bể, nên lạng. ai dè khi nhìn lại thì thấy một cái nước gì đó chảy ra dạt dào ở phía thùng máy, bánh xe cán phải nên đảo. má không nhớt hay xăng, vội tắt máy. nếu là xăng thì cháy nguy hiểm vl. nhất là khu vực máy nóng đang bốc khói nữa.

mình xuống ngửi thử, không có mùi xăng, vậy là nhớt.

các nơ ron trong đầu mình chạy xẹt xẹt. dữ kiện 1 chú sửa xe từng nói ốc nhớt của mình bị hư, không mở được. dữ kiện 2 hôm bữa leo lề có đập gầm máy vô lê khá mạnh. hôm nay thế này đi đến kết luận chắc rớt mẹ con ốc nhớt rồi.

ok, việc tiếp theo là kiếm chỗ sửa xe. may khu này còn đông người, chưa ra cao tốc. lên chỗ Estella chắc sẽ có người sửa.

mình hì hụi dắt xe, tò mò không biết vũ trụ đang sắp đặt điều gì đây. tính luôn các phương án back up trong đầu nếu không có chỗ sửa xe gần đây: gọi cho mẹ, gọi cho Đô. thấy an tâm. mình ở SG!

ô và thấy mấy cái bánh xe treo trên trụ nước cứu hoả thật, có một cô đón mình (xịn ghê), cổ bán mì xào, kêu mình đứng đợi đi, cổ gọi chú sửa xe tới.

chắc khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, bao gồm chú sửa xe tới, thấy tình trạng xe, rồi chạy đi mua con ốc nhớt với bình nhớt, rồi lắp không thành vì cái thành bình nhớt của mình bị mòn, không lắp ốc được (lý do vì sao dữ kiện 1 xuất hiện).

mình từng nói là mình mê mấy chú sửa xe lắm. mình thấy mấy chú rất giỏi. đa số không học trong trường lớp bài bản, vậy mà xe nào cũng sửa được, dù mỗi xe nom khác nhau vcl. hỏi vài câu có thể đoán biết được “bệnh” của xe, rồi cần tư duy lắm mới tìm được giải pháp tốt nhất, đỡ tốn tiền nhất cho xe của bạn. cái tư duy đó giúp phân biệt giữa thợ sửa giỏi và dở. mình thấy vậy.

lần trước chú kia nói với mình muốn sửa con ốc nhớt phải tháo máy ra, mắc công lắm. nên mình cũng chuẩn bị tinh thần cho lần này rồi. chú Hùng (tên chú) suy nghĩ một hồi, nói với mình là giờ đi ‘tiện’ khoá ốc bình nhớt lại, thì ốc sẽ cài được. lúc chú Hùng chuẩn bị đẩy xe mình đi, có chú kia cũng nói qua hỏi sao vậy, bàn qua bàn lại như là nói một đề bài toàn, 2 bên nói hướng giải của mình. cuối cùng vẫn chọn theo cách chú Hùng. chú kia nói vậy là phải tháo máy hả? chú Hùng đáp không cần, chỉ cần nghiêng xe thôi. ồ, vậy là bài toán lần trước chú sửa xe kia nêu ra đã được giải. mình thấy chú Hùng xịn hơn chú kia haha.

vì là chủ nhật, các tiệm tiện đã đóng cửa hết, chú phải đẩy mình rất là xa để tiện. từ BigC Q2, về tận Bùi Hữu Nghĩa Q1. cỡ 6km đó.

nhờ vậy mình khám phá ra được 2 chuyện: 1 là từ “tiện”. tiện là tiện sắt á, kiểu khắc đẽo sắt, cho nó thành hình dạng mình mong muốn. như là cái khoá ốc mình bị mòn, tiện lại cho nó có răng cưa trở lại, bắt lại được con ốc vô. 2 là khu Bùi Hữu Nghĩa chuyên sửa chữa và tháo lắp xe luôn. độ xe, gắn xe đạp đồ chắc ở đây hê hê.

vì chờ tiện hơi lâu nên chú Hùng bàn giao con ốc, bình nhớt cho mình rồi chú chạy về. khoảnh khắc đó mình thấy chơi vơi, lạ lẫm mà cũng tự tin lắm. nên nhận lấy đồ rồi trả tiền cho chú.

anh thợ tiện rất lành nghề, ra nghiêng xe mình nằm xuống, xăng chảy cả ra rồi bắt đầu tiện khoá ốc. mình không ngờ nhanh như vậy, vặn vặn vài vòng là ngon lành, gắn con ốc được vào ngay. mà chỗ này còn có sẵn cả bịch ốc luôn á chớ, trong khi nãy chú Hùng chạy đi xa lắm mua ốc. hết 20 ngàn, và ốc nhớt của mình đã xịn xò trở lại. thay nhớt 1 cách bình thường, không cần hút máy hê hê.

giờ mình sẽ châm nhớt, mình nghĩ. chú Hùng định chạy đi nhưng thấy xong rồi nên ở lại giúp mình thay luôn. không có chú mình vẫn thay được – mình lại nghĩ.

thay xong trời bắt đầu lấm tấm mưa, hên ghê. mưa như chia vui với mình, cuối cùng cũng sửa xe xong.

mình đề xe chạy chút xíu tự dưng xe tắt máy. hiểu ra ngay nãy anh tiện chắc khoá van xăng lại để nghiêng xe, mình thò tay, vặn van xăng xuống 90 độ. tự tin nổ máy lại, và thành công!

cảm giác xe vừa được sửa xong, mình lại hiểu thêm 1 chút về chiếc xe của mình thật là hạnh phúc. hihi.

vừa chạy mình vừa khen Max giỏi quá, cuộc phẫu thuật đã thành công rồi Max ơi (tên chiếc xe mình). em khoẻ hơn rồi nhé! I love youuuu.

hai chị em tắm trong cơn mưa rào thưa mà cũng nặng hạt. mùi đất bốc lên.

mình không mặc áo mưa, vì không hiểu sao mình thích cảm giác này quá. dầm mưa một chút cũng không sao ^^

cảm ơn ngày hôm nay, cảm ơn cảm ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s