phỏng vấn

bữa giờ tụi mình đi phỏng vấn mấy em sinh viên cho khoá học thiện nguyện tự tổ chức.

khoá học miễn phí, giới hạn 15 bạn thôi và tụi mình rất tự tin sẽ sớm full chỗ. các bạn biết vì sao tự tin không? do ai cũng có quá trời anh em bạn bè muốn gửi gắm vào học hết. Người quen của BTC hơi bị đông, haha, hay còn gọi đùa với nhau là COCC (con ông cháu cha) đó.

có một câu chuyện khi phỏng vấn làm mình ấn tượng. đó là một bạn khi đến phỏng vấn thì mới phát hiện ra là người quen của BTC. trước đó không bên nào biết. nhận ra điều đó anh bạn mình vui quá lỡ miệng nói “em như vậy là được xếp vào hàng cocc rồi đó, không cần phỏng vấn cũng đậu!”. bạn hơi sượng sượng lại một tí, rồi cuộc pv vẫn diễn ra. cuối buổi bạn nói “em muốn đậu vì em là em chứ không phải vì em là cocc”

wow! mình thấy ngạc nhiên và ngưỡng mộ quá trời!

bản thân mình khi ứng tuyển vào nơi nào đó -khoá học, công việc tình nguyên, học bổng, kiếm việc làm – mình rất muốn đậu. vì nộp đơn nghĩa là mình thích, mình muốn điều đó rồi. nên nếu được liệt vào hàng cocc, tuyển thẳng thì thấy sướng quá sướng luôn, thuận tiện quá trờiiii.

nhưng nghĩ kỹ lại, mình thấy mình chưa cân nhắc về sự phù hợp đôi bên. mình có thực sự là người bên kia tìm kiếm, hay vì sự thiên vị đó mà họ nhận mình? bởi cái title cocc đó chỉ có ý nghĩa với cha/ông họ thôi, nghĩa là mình được vào vì mình là con của ông A đi, thì mình chỉ quan trọng với ông A đó thôi, và ông A đó có ảnh hưởng đến chỗ đó nên họ nhận mình, có khi từ người tuyển đến người làm chung đều không thích điều đó, vì nó làm méo mó đi cái tiêu chuẩn của họ.

một khía cạnh quan trọng hơn, bên kia có thực sự là nơi mà mình tìm kiếm? buổi pv không chỉ là đối phương “soi” mình mà mình cũng “soi” đối phương nữa. khoá học này có đáng tin cậy không? văn hoá cty này có phù hợp với mình không? yêu cầu của nơi này có trong khả năng và lĩnh vực mình muốn học hỏi không? v.v.

nếu đặt mindset là đi “bán mình” trong các buổi pv thì cứ ngta chịu mua là được, không cần biết giá nào và sẽ đi về đâu. và như vậy thì có chắc “yêu nhau dài lâu” ahihi. 

điều này mình cũng vừa nhận ra sau những trải nghiệm của chính mình thôi. và mình thấy cần nhìn nhận nó cho chính xác là một cuộc nói chuyện sòng phẳng giữa hai bên, mình vẫn nỗ lực để show ra những cái mình có, phù hợp với đối phương, và cũng kiếm tìm những điều phù hợp ở đối phương để có thể đi dài lâu và hạnh phúc với nhau được.

trong tình yêu và tình bạn cũng thế phải không các bạn 😀

wow chỉ một câu nói nhỏ của bạn sv ấy thôi mà giúp mình nhận ra thật nhiều điều. vậy ra chỉ cần là mình, và chờ duyên đến. không mong cầu, không bung xung. hết sức kiên nhẫn.

là mình, thế thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s