alienation

on

đôi khi mình muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình cho một người bạn thân, nhưng họ không hiểu.

đôi khi có những sự kiện rất là thú vị, có ý nghĩa, thần kỳ xảy ra với mình, mình muốn chia sẻ với một ai đó, nhưng họ không hiểu.

đôi khi lòng mình buồn thiu, buồn dữ lắm, mình muốn kiếm người san sẻ, nhưng họ không hiểu.

họ không phải là mình, họ có những trải nghiệm khác mình, có cách nhìn cuộc đời khác mình. vậy sao kỳ vọng họ vui với điều làm mình vui, buồn như cách mà mình buồn được nhỉ.

họ là họ, mình là mình.

tụi mình có thể san sẻ một ít, nhưng cảm giác đó là tự mình mình phải trải qua, không ai giúp được.

mỗi lần kể ra với hy vọng được hiểu chỉ làm củng cố thêm một chuyện là không ai hiểu được. đau lòng lắm. vậy mà, mình cứ làm hoài.

bên cạnh việc kể ra để được san sẻ vui buồn, mình còn muốn được ủng hộ, được công nhận từ mọi người nữa. càng muốn nhiều thì càng mệt thêm nhiều thôi.

mà cũng có khi mình kể ra để mong là trải nghiệm của mình giúp ích gì đó cho ngta. nhưng mà mn cũng biết đó, ai trải thì người đó nghiệm, mình hông thể nhồi nhét cho ngta bài học của mình, ngta phải có những chặng hành trình riêng. nên là như đổ vô lỗ tai này, ra lỗ tai kia. không ai nhận được gì.

mình nhìn những bạn không có nhu cầu kết nối, chia sẻ với ai một cách đầy ngưỡng mộ. mình ao ước được như vậy, cắt xuống hết nhu cầu muốn sẻ chia với mọi người. vì mình làm vậy là vì mình chứ đâu phài vì ai đâu. mình ước chi mình tự handle được hết những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. tự vui được mà không cần phải kể lại về niềm vui đó với ai. nỗi buồn ôm trong lòng vài ngày tự tiêu tan. bởi vì ngoài kia chỉ là tạm bợ thôi…

ai cũng có những vấn đề riêng, những bận rộn của riêng mình. vậy thôi thì chuyện ai người đó tự xử lý có được không? bớt kể chuyện của mình thì người kia sẽ nhẹ gánh hơn nhỉ.

mà mình từng trong hoàn cảnh ngược lại nữa cơ, nghĩa là tai sẵn sàng nghe chia sẻ, những ngta không nói lời nào. cứng vãi. nên mình thấm cái câu người cho nên cảm ơn. cảm ơn vì ng đã nhận, vì nhờ vậy ng kia mới được làm ng cho. chứ giờ không nhận thì đâu ai gọi là ng cho đâu. các bạn có biết cảm giác đôi bàn tay chìa ra mà không ai nắm vào không? cũng mỏi và cô đơn lắm chứ đâu phải cái chìa tay nào cũng là được giúp đỡ ngta đâu.

nên muốn cho cũng hem được, mà muốn nhận thì hem ai cho. lạ kỳ ghê. không biết điều gì đang diễn ra với mình nữa.

mình cảm thấy đơn độc trên thế giới này. mình muốn rời bỏ nó. mình thấy mầm hoa đang héo úa trong khu vườn lòng mình. tình yêu không đơm mầm nữa. vì có lẽ đó giờ xài chất hoá học nhiều quá chăng? nên giờ không phun thuốc không sống nỗi?! mình sẽ để mặc nó… không phun thuốc nữa. có đau khổ thì cùng nhau trải qua. chứ phun nữa biết khi nào mới đủ cho lòng tham vô đáy của mình.

chậm lại thôi, yếu rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s