missing

tuần này vô tình có mấy người quen đến KL.

tối thứ 6 chị Lam (sếp cũ ở Talentnet) nhắn chị đang ở KL nè em, à thì ra là đi khảo sát cho company trip sắp tới. thế là mình hào hứng hỏi thông tin lịch trình thế nào, xem có lúc nào hai chị em gặp nhau được hông. cái có hôm chủ nhật mình rảnh, mà đoàn đi khảo sát ở Genting và Malacca lận, nhưng một cách dean khùng nào đó mình nói ok, em đi theo lên đó luôn cũng được, nghĩa là sẽ dành 2 ngày cuối tuần đi luôn nếu đó là cách duy nhất để gặp. vì ngày còn lại thì chỉ rảnh buổi tối thứ 7, trong khi mình đi làm mất lúc đó rồi. cuối cùng là bên tour không cho người ngoài theo, dù xe còn nhiều chỗ, vì họ cũng không muốn rắc rối, phiền phức. thế là thôi, dù 2 chị em cách nhau có 10km nhưng không gặp được nhau.

sáng chủ nhật, một anh người quen hồi đó dắt tour mình đi Tà Cú vừa đi trekking ở VQG Malaysia về, đang ở KL. dù là mình chả thân thiết gì ảnh, chỉ đi có 1 cái tour đó thôi nhưng cũng đã pm hỏi anh qua KL có đi đâu chơi hông, được thì mình join chung với. ai dè lúc đấy ảnh đã vào vườn chim rồi, mình thì mới ngủ dậy nằm ở nhà nên thấy hơi cập rập, hẹn buổi chiều. xong trưa trưa mình hứng lên lấy xe máy chạy lên vườn chim (thật ra mình đi nhầm qua vườn bướm), gọi cho ảnh, thì ảnh nói ảnh đi vô trung tâm lại rồi, chuẩn bị đi động Batu. cái tự dưng cảm giác tan nát tràn đầy trong lòng mình. kiểu ủa sao không update cho ngta biết, ủa rồi có tính cho tui join hông. nhưng sực nhớ lại, trời ơi, này là người quen thôi chứ có phải là ai đâu mà ngta quan tâm mình, muốn gặp mình. còn mình thì kiểu ồ có người VN đến đây chơi, dù là một kết nối nhỏ xíu cũng muốn gặp ghê.

chợt nhận ra mình nhớ nhà rồi.

mình ít khi nào tự phá plan của mình, hãy làm một điều gì đó mà không tính toán đầy đủ. như là đã plan cn này đi chợ ra sao, nấu nướng món gì, giờ nào gọi cho gia đình v.v. mà nghe tin chị Lam qua sẵn sàng bỏ cả cuối tuần nghỉ ngơi để đi site check chung với chị Lam, rồi còn có thể sẽ tốn chi phí xe cộ các kiểu, chi phí thuê khách sạn và ăn uống các kiểu phát sinh. nhưng mà mình nhắm mắt chơi luôn, chỉ để gặp, để trò chuyện.

mình ít khi quan tâm tới mấy người quen. đằng này anh này là một người quen điển hình luôn. vậy mà mình đã mở lời hỏi thăm xem ảnh đang ở đâu, rồi còn chạy xe qua đến tận nơi như đi đón bạn mình nữa. cũng là phá cái plan B ngày chủ nhật của mình luôn á. lúc tỉnh táo vỗ vỗ mặt lại thấy không đáng.

à thì ra là nhớ nhà quá, nhớ mấy con người có mùi Sài Gòn quá, nên thấy họ qua đây cảm thấy thân quen lắm kìa. mà họ thì ở trong SG, qua đây thăm thú nên sẽ không hiểu cái nhớ mong trong lòng mình. như là nồi thịt kho hột vịt ngày Tết, nó sẽ là một thứ sẽ-luôn-có và có phần hũ tục, ngán ngẫm với những người ở VN, ở SG. nhưng với mấy người ở xa như mình, tự nhiên lại thèm khát cháy bỏng một nồi thịt kho như vậy ngày Tết, cho nó có không khí.

rồi thì là cuối cùng cũng không gặp ai, ở nhà nằm đó nhìn một lỗ trống bần thần trong người. không muốn làm gì hết ráo. giờ có ráng đọc sách, học tiếng Anh, coi bộ phim nào đó giải trí thì cũng vô nghĩa. nên là cứ nằm vậy.

nhỏ bạn thân ngủ mười mấy tiếng đã bật dậy nhắn tin, lôi mình ra khỏi không gian trống trải đó, mừng ghê. vô tình nó lại hỏi mình “làm hết một năm mày về hả?” như một sự sắp đặt ở đây ha ha ha ha. vậy chứ vẫn trả lời hông, còn chịu được. ra đi tìm đường cứu nước, chưa tìm được đường chưa về ha ha.

à đã vậy hôm nay nha, trên trời rơi xuống một chiếc xe gắn máy để mình mượn chạy. do là chị làm ở cty chuẩn bị đi Ấn Độ chơi dài ngày, thế là bass chiếc xe cho mình, hí hí. mình thèm chạy xe máy quá trời luôn, nên hí hửng lấy xe chạy lên quãng trường Merdeka chơi coi sao. ai dè trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đường đi nó là một thảm họa huhu. khu gần nhà mình thì nó giống như quận 7 PMH, vắng vẻ đẹp đẽ lắm, càng đi vô trung tâm càng đông đúc hơn, xe hơi chạy vù vù vù, đường thì 100 lane, app kêu đi thẳng, mà nhìn trước mặt có tới 2-3 ngã rẽ không biết cái nào mới đúng, chạy đại thì phát hiện ra là ngã sai rồi, thế là phải chạy thêm một vòng dài ơi là dài nữa mới vòng lại được, mà khi đang đi đường sai rồi thì tới một ngã rẽ khác, mình phải đi lane bên phải nhưng xe hơi cứ chạy vù vù vù không tài nào chuyển lane được luôn huhuhuhu, thế là phải đi line bên trái và thêm một lần sai đường nữa… đm đã rất stress rất stress luôn. từ niềm yêu thích chạy xe máy trở nên một trải nghiệm kinh hoàng, hai tay mình tê cứng để giữ lái trên đường 3h trưa. finally cũng đến nơi và không còn thấy gì đẹp đẽ nữa. thực sự nhớ SG nơi tui có thể chạy xe thong thả ngắm mây trời, có thể lạng lách đánh võng (jk), có những tuyến đường đơn giản hai chiều, để lỡ có lố thì quay đầu xe lại chút thôi…

ở SG sướng lắm đó mn ơi!

xong tối thằng em gửi hình nó đang ăn đậu hũ chiên chấm mắm tôm, canh cà chua trứng, nhìn nấu rất ngon và chỉn chu. còn mình đang ăn mì gói. cái khóc ngon ơ…

khóc vì nhớ đồ ăn VN. khóc vì mấy ngày mệt mệt này, chỉ muốn ăn ngon, mà ở đây kiếm chỗ nào ăn ngon khó quá. khóc vì thấy mình đối xử tệ với bản thân, không đủ kiên nhẫn, đủ chịu khó để mua cái gì đó ngon lành về nấu, còn ăn tiệm thì lại làm biếng đi xa, sợ tiếc tiền. thấy đối xử với mình mấy ngày này kỳ cục kẹo quá… nếu là đứa bạn mình, mình đâu có tiếc chi, vậy mà sao với mình, mình lại vậy chứ.

rồi thấy thương mình vì đang phải đóng quá nhiều vai trong đầu. vừa là người bệnh, vừa là người chăm sóc, vừa là người quản tài chính, vừa là người lo lắng cho công việc, vừa là người thấu cảm, vừa là đứa con nít nhớ nhà.

duma rồi giờ sống sao cho vừa lòng?!?!?!? đóng vai nào thì lòng được yên đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s